Lá thư gửi ông nội - liệt sĩ Lê Hồng Quang
Dù chiến tranh đã qua đi 48 năm, đất nước đã hoà bình nhưng đau thương mất mát mà chiến tranh để lại không gì bù đắp được.
Khi còn trên trần thế, cứ mỗi năm đến ngày 27/7 - ngày tưởng niệm, tri ân những người con đất Việt đã hy sinh để mang lại nền hoà bình cho đất nước, bà tôi - vợ liệt sĩ Lê Hồng Quang - lại ngước nhìn bàn thờ rồi rưng rưng. Thấy con cháu xuất hiện, bà vội lau nhanh những giọt nước mắt. Nhưng làm sao có thể giấu được chúng tôi khi mắt bà đã đỏ lên, khuôn mặt khắc khổ rưng rưng vì đang đè nén tiếng khóc.
Ông nội tôi - liệt sĩ Lê Hồng Quang - sinh năm 1933. Mồ côi mẹ từ nhỏ, phía sau còn 3 người em gái nên ông tôi luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình. Qua lời kể của bà, ông tôi hiện lên như một người anh cả mẫu mực, luôn nỗ lực không ngừng để làm chỗ dựa cho các em.
Lớn lên, ông đi dạy ở một huyện miền núi cách nhà hơn 100km. Thế nhưng ở thời điểm ấy, đất nước đang bị giày xéo bởi chiến tranh. Không cam tâm nhìn quê hương đau khổ, ông tạm gác lại việc dạy học để lên đường nhập ngũ. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, ông trở về quê hương sau khi hoàn thành nghĩa vụ của người lính để phụng dưỡng cha già. Ông quay lại với nghề dạy học rồi lập gia đình không lâu sau đó, sinh ra được 3 người con.
Thế nhưng bình yên chưa được bao lâu, đất nước lại tiếp tục đau thương. Chiến tranh chống Mỹ diễn ra ngày càng ác liệt, ông tiếp tục gác lại công việc dạy học, tạm biệt cha già, vợ trẻ và đàn con thơ để lên đường theo tiếng gọi của tổ quốc. Khi ra đi, ông hứa khi đất nước hòa bình sẽ về phụng dưỡng cha già, cùng vợ nuôi dạy các con khôn lớn.
Có ai ngờ, lời hứa cũng là lời giã từ. Ông tôi thất hứa, ông đi mãi không về.
Từ ngày nhận tin chồng hy sinh, bà tôi một mình lầm lũi nuôi con khôn lớn. Ở cái thời mà "cả nước vì miền Nam ruột thịt", ủng hộ lúa gạo cho chiến trường, để nuôi được 3 đứa con khôn lớn, bà nội tôi đã chịu đựng biết bao cay đắng, vất vả. Thế nhưng, bà quyết không đi bước nữa. Bà nhớ mãi lời ông dặn trước khi ra trận và son sắt với lời hứa trọn tình phu thê. Trời không phụ lòng người, bố tôi và cô chú đã trưởng thành một cách khỏe mạnh, được giáo dục đầy đủ và đều đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Bao năm chèo lái gia đình, bà chưa từng một lần than thở. Nhưng lúc con cái khôn lớn cũng là lúc tuổi già ập đến. Đôi lần, tôi có nghe bà nhìn ảnh ông rồi thủ thỉ: “Sao người ta đi chiến tranh người ta trở về, còn ông bỏ tôi không bao giờ trở về hả ông?”.
Bà mất năm 2021, ngày biết mình sắp về với tổ tiên, bà mới nắm tay tôi mà nói ra điều day dứt của mình. Đến cuối đời, điều mà bà tiếc nhất là chưa bao giờ có được đó là một tấm hình chụp chung với ông, còn điều ước lớn nhất là tìm được hài cốt của ông đưa về với quê hương và ông bà tổ tiên.
Đến tận hôm nay, gia đình tôi cũng chỉ biết ông mất năm 1967 ở đâu đó ở vùng Gia Lai giáp ranh Phú Yên. Nhiều lần cố công tìm kiếm nhưng mọi kết quả đều đi vào ngõ cụt. "Ông tôi nằm ở đâu?" - tôi không ngừng tìm kiếm kể từ sau ngày bà ra đi, nhưng có lẽ ông vẫn còn lý do để chưa trở về với gia đình.
Để thực hiện được điều ước đầu tiên của bà, tôi đã phục dựng lại được tấm hình liệt sĩ của ông và ghép chung với bà. Một tấm hình của người lính trở về với vợ sau gần 60 năm xa cách.
Ông ạ! Vậy là ông đã đi xa gần 60 năm. Các con của ông giờ đã trưởng thành trong đó người con trai lớn của ông vinh dự được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, người con trai út cũng nhận được huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. 7 người cháu nội ngoại của ông đã thành người và đều tốt nghiệp đại học. Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà các con, các cháu muốn gửi đến ông nhân ngày thương binh liệt sĩ là gia đình luôn tự hào về ông, luôn phấn đấu theo tấm gương của ông. Ở nơi xa đó ông bà đã được gặp nhau sau hơn nửa thế kỷ xa cách.
Con cháu vẫn còn nợ bà điều ước thứ 2 - cũng là điều ước lớn nhất của bà nội trước khi về với ông - là tìm được hài cốt của ông để đưa về với quê hương.
Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ, các con, các cháu một lần nữa xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên ông nội cùng các anh hùng liệt sĩ ngọn nến tri ân, những vòng hoa tươi thắm, thắp nén tâm nhang xin bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đến ông nội, các anh hùng liệt sĩ.
Vinh quang của dân tộc Việt Nam ngày hôm nay không ai khác chính ông nội và các anh hùng liệt sĩ là những người đã tạo nên.
Lê Hồng Việt
TIN LIÊN QUAN
-
Hội đồng hương Hoằng Long (Thanh Hóa) phía Nam: Nơi gắn kết và sẻ chia
-
Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028
-
Thanh Hóa: Khởi công cấy tạo trầm hương theo công nghệ sinh học
-
Nga Sơn – Thanh Hóa: Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững