Đầu mùa tôi mua cho con chùm vải, thằng bé ăn xong cả người tím ngắt, cấp cứu không kịp

Hơn tuần nay tôi như người mất hồn, hàng đêm ôm gối nhớ mùi con, nhớ tiếng bi bô gọi mẹ của thằng bé mà không sao chợp được mắt.

Hơn tuần nay tôi như người mất hồn, hàng đêm ôm gối nhớ mùi con, nhớ tiếng bi bô gọi mẹ của thằng bé mà không sao chợp được mắt.

Cứ nghĩ dưới lớp đất lạnh kia, con phải nằm cô quạnh 1 mình mà tôi xót xa chỉ muốn đi cùng con cho nó không bơ vơ, hoảng sợ. Tất cả cũng tại tôi sơ xuất, 1 phút bất cẩn mà để tuột mất con khỏi cuộc đời mình. Đau đớn quá.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi là con trưởng lại là 1 nên sau khi sinh 2 cô con gái, vợ chồng bàn nhau canh trứng để sinh cố 1 thằng cu cho có người nối dõi tông đường.

Hành trình đẻ con trai của vợ chồng tôi khá vất vả, tại chu kỳ kinh của tôi không đều nên việc canh trứng là rất khó. Tính ra vợ chồng tốn kém cũng phải ngót nghét trăm triệu mới có được thằng cu đúng theo ý nguyện. Hồi mang bầu, nghe bác sỹ nói thai giống bố hai đứa vẫn chưa dám tin hẳn, cho đến khi con chào đời. Đón con từ tay bác sỹ, chồng tôi nhìn vợ cười hớn hở:

“Già anh có đứa uống rượu cùng rồi”.

Thật sự tới giây phút ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ coi như mình đã lo tròn trách nhiệm của nàng dâu đối với tổ đường, dòng tộc.

Con trai tôi chào đời, cả nhà nội đều mừng. Bố mẹ chồng còn tuyên bố khi nào thằng bé tròn 18 tuổi sẽ cắt cho mảnh đất đẹp nhất trước cửa nhà ông bà. Hàng tháng tiền bỉm sữa của con cũng toàn ông bà nội cho, đúng kiểu cả nhà đều tập trung vun vén lo cho thằng cháu đích tôn.

Cách đây hơn tuần đi chợ thấy có vải tươi, nhìn ngon mắt quá tôi mua 2 cân để cho các con ăn dần. 2 bé gái đều đã lớn, 1 bé lớp 7, 1 bé lớp 5 đều trông được em nên tôi đưa vải cho chúng, dặn bóc thành từng từng miếng nhỏ đút cho em ăn. Thằng bé cũng được 20 tháng, ăn được cơm với thức ăn cắt nhỏ rồi.

Giao con trai cho 2 chị nó, tôi yên tâm lên tầng giặt quần áo. Không ngờ vừa lên được 15 phút đã thấy 2 con gái gào ầm gọi mẹ xuống ngay em bị làm sao.

Tôi vội vàng lao xuống thì chân tay rụng rời thấy con trai mặt mũi tím tái, dớt dãi khắp miệng. Thì ra hai con gái tôi mải chơi để em trai bốc hạt vải nuốt bị hóc. Dù tôi đã cố hết sức sơ cứu cho con nhưng làm cách nào hạt vải cũng không bật ra, thằng bé cứ lịm dần. Đưa vào viện cấp cứu, bác sỹ nói quá muộn, não con đã chết do ngạt khí.

Từ hôm thằng bé mất, cả nhà tôi chìm vào im lặng, cứ nhìn di ảnh con trên ban thờ là ông bà bố mẹ lại ôm mặt nức nở. Cũng là tại tôi bất cẩn nên con mới chết oan như vậy, không biết những ngày tháng sau này tôi phải sống làm sao khi không còn con trai bên cạnh.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

Tổng hợp : Webtretho