Mẹ vợ có mảnh đất không muốn bán cho con rể làm ăn, già rồi mà ki bo, không biết thương các con

Nghe những gì mẹ vợ nói tôi không thể nào tin nổi. Ông bà nghĩ thế nào ấy chứ, các con thì chật vật làm ăn kiếm tiền, bố mẹ có điều kiện thì chẳng ra tay giúp đỡ. Đó chẳng phải rất ích kỷ hay sao. Thế thì từ nay tôi cũng chẳng tha thiết gì với ông bà nữa, có chuyện cũng chẳng nhờ được đâu.

Nghĩ lại thấy giận bố mẹ vợ. Rõ ràng nhà vợ ở ngoại thành Hà Nội, đất thì rộng mà không bán lấy một mảnh đất cho con rể làm ăn. Đó chẳng phải là rất ki bo và ích kỷ sao, ông bà già rồi mà không thương các con.

Hiện tại nhà của bố mẹ tôi rộng đến hơn trăm mét vuông, lại ngay đường liên tôn. Năm trước giá đất ở đó đã là 35 triệu/m vuông rồi, năm nay có nhiều dự án trọng điểm nên giá đất sốt, có thời điểm còn lên hẳn 60 triệu/vuông. Đúng là nhà vợ không khác nào đại gia nắm trong tay bạc tỷ thì là gì.

Thế nhưng tôi không thấy bố mẹ vợ tính toán gì cả. Nếu đó là đất của tôi thì sẽ khác, căn nhà tôi sẽ cho thuê hàng tháng lại có được khoản thu nhập. Nhà rộng rãi, nhiều phòng, nhiều tầng, con cái ở cũng chẳng hết được, để không phí của.

Số đất thô không dùng còn lại thì ông bà lại dùng để trồng mấy cây keo, chẳng có giá trị gì. Nếu là tôi, tôi sẽ cho thuê hoặc bán đi chia cho các con mỗi đứa một ít để làm ăn.

Cũng có nhiều lần tôi về nhà vợ, tìm cách nói chuyện rồi gợi ý để ông bà biết cách thì bố vợ tôi bảo:

“Tiền nhiều để làm gì, bố mẹ giờ già bán đi cũng chẳng dùng tiền làm gì, với lại vẫn có tiền lương hưu ăn qua ngày. Đất đai giữ cũng là để cho con cháu sau này ở. Quan trọng là giữ được đất của ông bà tổ tiên để lại mới là tốt”

Chẳng hiểu sao tôi đã chỉ cho cách kiếm tiền rồi mà ông bà chẳng chịu. Cách đây bốn tháng, bạn thân của tôi mới rủ tôi góp vốn để làm ăn bất động sản. Tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi cũng chỉ được có hơn một tỷ thôi. Nên tôi mới giục vợ về ngoại ngỏ ý với ông bà bán đất đi để giúp vợ chồng làm ăn.

Công việc tốt, kiếm được tiền thì kiểu gì ông bà cũng sẽ có lợi nhuận. Nhưng cho dù vợ và tôi có nói gì thì mẹ vợ đều bảo:

“Đất của ông bà tổ tiên để lại, bán là bán thế nào được. Sau này còn để làm nhà thờ nữa, các con lớn thì phải tự mà lo lấy chứ”

Mẹ vợ còn nói thẳng với tôi bảo:

“Lúc các con cưới, mẹ cũng đã cho vợ con cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu cùng một cây vàng còn gì nữa. Bây giờ bố mẹ phải tiết kiệm, để dành còn lo cho các em nữa, làm sao mà bán đất cho các con được. Các con đừng trông chờ gì vào đất này của bố mẹ”

Nghe những gì mẹ vợ nói tôi không thể nào tin nổi. Ông bà nghĩ thế nào ấy chứ, các con thì chật vật làm ăn kiếm tiền, bố mẹ có điều kiện thì chẳng ra tay giúp đỡ. Đó chẳng phải rất ích kỷ hay sao. Thế thì từ nay tôi cũng chẳng tha thiết gì với ông bà nữa, có chuyện cũng chẳng nhờ được đâu.

Tôi có nên cạch mặt bố mẹ vợ luôn hay không đây? Ông bà có thương vợ chồng tôi đâu?