Nét đẹp của tình đời - tình người trong "Loa kèn trắng đợi anh"

(SHTT) - Khi những tia nắng đầu tiên của mùa hè chạm vào từng đóa loa kèn đang chớm nở, tôi lại thấy mình bị thu hút bởi sắc trắng tinh khôi, vẻ đẹp mong manh và một mùi hương dịu nhẹ mà càng ngắm, càng đắm chìm trong hương hoa ấy, lòng mình càng cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm đến lạ.

Từ một góc nhỏ quán cafe quen thuộc, tôi lặng lẽ nhâm nhi từng mẩu chuyện nhỏ trong tập tản văn “Loa kèn trắng đợi anh” của tác giả Phạm Thị Diệu Thu vừa được NXB Văn học tái bản. Với lối viết chân phương, mộc mạc nhưng gần gũi và đầy cảm xúc, chị kể cho bạn đọc những câu chuyện thấm đượm tình đời, tình người, những bài học về cuộc sống, những giá trị của lòng nhân ái và bao dung. Chúng ta có thể bắt gặp mình đâu đó trong hình ảnh những nhân vật mà chị kể đến. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách là một lời nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta hãy biết sống vị tha và nhân văn hơn.

 Tác giả Phạm Thị Diệu Thu

Tản văn Diệu Thu thu hút người đọc bởi sự trong sáng, ấm áp và dung dị. Chị khai thác nhiều khía cạnh của cuộc sống vốn dĩ đầy màu sắc. Khi thì ta bắt gặp một Diệu Thu hết mực yêu thương, trân trọng tình cảm gia đình trong “Thiên lý của mẹ”, “Chai dầu long não”, “Bằng khen tặng mẹ”..., lúc ta lại thấy lòng rưng rưng khi bắt gặp hình ảnh anh xe ôm tốt bụng trong “Tình người giữa đêm đông”, cô giáo An giàu lòng vị tha trong “Bài học tĩnh tâm”, bác sĩ Chữ trong “Thày thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”...

 

Rồi ta thấy Diệu Thu đề cao những giá trị sống đẹp đang ngày một bị mai một trong thời đại kinh tế thị trường như “Thói quen viết nháp”, “Lời hứa chiều mưa”, “Ước mơ và hiện thực”, “Một lần mất điện”... Có những khi, với ngòi bút tinh tế của mình, Diệu Thu ca ngợi nét đẹp ẩm thực Hà Thành qua những món ăn truyền thống đậm nét xưa trong “Thơm ngọt xôi chè”, “Thơm dịu chè kho”, “Nhớ món bánh trần của ngoại”...Chị cũng kịp quan sát và ghi lại cảm nhận của mình về những con người thân thiện, mộc mạc trong “Người Quảng Bình” vào kỳ nghỉ hè với gia đình. Cảm động biết bao khi đọc những dòng tản văn chị viết, viết để trải lòng cảm xúc về tình đời, tình người, viết hộ nỗi lòng của bao người bởi cuộc sống này cần lắm những điều bình dị, nhẹ nhàng như hơi thở mà gần gũi và làm ấm những trái tim biết yêu thương.

 

Một độc giả khác đã chia sẻ: “Cho dù tái bản lần thứ 2 và đã đọc đi đọc lại nhiều lần, tôi vẫn không tránh khỏi bâng khuâng khi đọc các bài tản văn của chị. Cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại, dù là lần đọc thứ hai, hay thứ ba cũng vậy. Bởi, xuyên suốt trong các câu chuyện là một phát hiện thú vị nào đó về cuộc sống, là sự đấu tranh giằng xé trong nội tâm giữa cái tốt và cái xấu, là nét đẹp của tình người… và luôn khiến người đọc phải giật mình khi nhận thấy rằng quanh quất đâu đây trong cuộc sống xô bồ tình thương yêu giữa con người với con người vẫn luôn tồn tại, rằng có những cử chỉ rất nhỏ có thể mang lại niềm vui cho người khác mà ta quên bẵng, rằng đôi khi ta cứ mải tìm kiếm niềm vui đâu đâu mà quên mất những người ở ngay bên cạnh…”.

Tháng tư đã về rồi. Hạ sắp vàng trên những nẻo đường. Sẽ thật thú vị để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm về những điều tác giả muốn gửi gắm trong tập tản văn “Loa kèn trắng đợi anh” rằng “Hãy yêu những gì mình có! Hãy trao yêu thương để nhận về thương yêu!”.

Nguyễn Phương Thùy