Cám cảnh cụ già sống một mình nơi xó núi

(SHTT) - Ngày ngày, cụ vẫn ngóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ để mong ai đó ngang qua. Trong căn nhà nhỏ bên cửa sổ ấy, cụ già cứ ngồi bó tay lên gối, đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, nhìn như thể không nhìn. Cụ lặng lẽ như người đã đi gần hết đời người, sống buồn bã, đợi ngày trôi qua…

Nhà cụ Phạm Lộc (ngót nghét 80 tuổi) nằm trên núi, nơi ít người qua lại thuộc thôn Mỹ Phú 1 (xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Hình ảnh một cụ già cứ ngồi trước của phòng, bó tay lên gối, cứ ngồi thế mà đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, nhìn như thể không nhìn.

Cụ có con trai và gái, nhưng con cụ cũng khổ bởi vùng đất núi ở Tuy An. Con trai cụ cũng nghèo, được người ta xây nhà tình nghĩa thì lấy đâu để lo cho cụ.

 
 Ngày qua ngày, cụ lặng lẽ trong căn nhà trát đất nơi xóm núi.

Cụ già rồi, nhìn cụ ở trong căn nhà đất mục nát thấy mà thương. Căn nhà trát đất kiểu cũ chẳng còn mấy người sử dụng ở thời đại bây giờ đã mục nát, sụp cả vách, chỉ còn lại là mái che. Trời mưa thì gió thốc vào lạnh buốt. Chỗ cụ nằm cũng chẳng khá hơn gì.

Những lúc khỏe, cụ khá thong dong cầm chổi quét rác, quét những chiếc lá vàng rụng rơi từ đêm hôm trước. Cụ quét không vội vã, như thể sợ hết lá thì không biết thời gian còn lại của buổi sáng sẽ làm gì.

 Căn nhà trát đất của ông cụ.

Ngày qua ngày, cụ vẫn ngồi như thế. Cụ không thể có trọn vẹn điều mình cần như sống trong ngôi nhà của mình. Buổi sáng, trời ném vài tia nắng xuống mảnh nhà này, nắng cũng thong dong vào khung cửa này, nơi cụ ngồi bên hiên đời như thế.

Nhìn cụ, lại chợt nghĩ về đời, về người. Mỗi một ngày của một người, tùy theo công việc là vội thức dậy buổi sáng. Vội vã ra đường, vội vã đến nơi làm việc. Mỗi buổi tối trở về là bữa cơm sum họp, là tiếng nói cười. Cuộc sống vẫn có những ngày bận rộn để tận hưởng những ngày thong thả. Còn cụ già ở đây cứ lặng lẽ đợi ngày qua.

Clip về cuộc sống của ông cụ:

Dinh An