Bán nhà vào viện dưỡng lão, tôi bị con gái chỉ mặt: Bà vô tâm đừng trách tôi vô tình

Vì nhà chỉ có 1 mẹ 1 con, nên lúc nào tôi cũng đầu tư hết cho con. Bao năm đi làm, dù mức lương chỉ trên dưới 10 triệu. Nhưng nhờ biết tiết kiệm và chi tiêu hợp lý nên tôi cũng đủ nuôi con gái ăn học.

Khi con ra trường đại học, để con được yên phận, tôi cũng bỏ ra mấy trăm triệu xin cho con một công việc nhà nước ổn định. Khi lấy chồng xa phải chuyển đơn vị công tác, tôi cũng bỏ tiền ra để chạy trọt cho con.

Ảnh minh họa internet.

Ngày con gái tôi cũng lấy chồng, tôi cũng cố gắng cho con 100 triệu và 1 cây vàng. Cỗ bàn các thứ tôi cũng lo hết. Tôi cứ nghĩ, vậy là cuối cùng mình cũng lo được chu toàn cho con. Giờ con đã trưởng thành, con phải tự lo liệu hạnh phúc và cuộc sống của mình. Trách nhiệm của tôi với con đến đây cũng đã coi như tạm ổn. Giờ là lúc tôi lo cuộc sống riêng của mình.

Từ ngày con gái lấy chồng, tôi cũng không đi làm ở công ty nữa. Do tôi bị bệnh gai đôi cột sống, không thể ngồi lâu. Vì thế, tôi ở nhà điều trị bệnh và bán đồ quê sạch (Quê tôi ở Thái Bình nên tôi nhờ người thân lấy thực phẩm sạch ở quê và gửi lên Hà Nội). Tuy không thật đắt khách nhưng công việc túc tắc cũng cho tôi thu nhập đủ để chi tiêu hàng ngày.

Con gái, con rể và cháu ngoại tôi vì ở cách xa nhà 50km nên rất ít khi về thăm mẹ. Tôi cũng thông cảm cho các con. Bởi lấy chồng xa, lại bận công việc và con nhỏ. Chỉ cần 1 năm vài lần con cháu về chơi 1-2 ngày là tôi vui rồi.

Tôi cũng biết con rể và con gái tôi chỉ là công chức bình thường nên đời sống kinh tế cũng eo hẹp. Bởi thế, khi các con về chơi, dù con có biếu tôi tiền triệu tôi cũng không lấy của các con làm gì. Thậm chí mỗi lần con về chơi, tôi toàn dấm dúi cho con, cho cháu thêm 1-2 triệu hoặc quà bánh mang về.

Nói chung về con cái tôi chẳng có gì phàn nàn dù sống một mình hơi buồn nhưng cũng đã quen. Tuy nhiên, 2 năm nay sau khi gặp lại một người bạn cùng tuổi. Cô ấy cũng là mẹ đơn thân. Cô ấy bảo về già sẽ không về quê ngoại sống mà sống trong viện dưỡng lão cho cuộc sống vui vẻ, được chăm sóc sức khỏe tốt. Những gì cô ấy nói, tôi lại rất để tâm. Từ hôm đó, tôi cũng tìm hiểu nhiều về việc về già sẽ vào viện dưỡng lão để con cái yên tâm mà tôi cũng được vui khỏe nhất, không phải nhờ cậy ai chăm sóc lúc tuổi già.

Nghĩ thế nên lần vừa rồi, tranh thủ con gái đưa cháu về ngoại chơi, tôi mới tâm sự với con rằng:

“Nhi này, mẹ tính rồi. Vài năm nữa mẹ sẽ bán căn nhà này đi rồi cho con 1 tỷ. Số tiền hơn 1 tỷ còn lại mẹ sẽ để dành để mẹ vào viện dưỡng lão ở trong đó an hưởng tuổi già cho đến khi mất”

“Mẹ, sao mẹ lại có ý nghĩ này? Cả đời mẹ chỉ có căn nhà này mà mẹ không để dành cho con cháu có nơi thờ tự mẹ sao? 1 tỷ mẹ cho thì làm sao con mua được cái nhà như này chứ. Mẹ vô tâm như vậy thì đừng trách con vô tình”.

Rồi con còn bảo: “Mẹ cứ để cái nhà này lại. Khi nào mẹ về già ốm đau, tụi con sẽ về đây nhiều hơn. Hoặc không tụi con cũng sẽ thuê người chăm nom mẹ đàng hoàng. Bà không việc gì phải lo xa thế. Mẹ vào viện dưỡng lão thế, cả nhà sẽ cười vào mặt con ấy”.

Nghe con gái nói vậy, tôi bảo chẳng cần con phải sĩ hão. Bởi hoàn cảnh của vợ chồng con như nào con cũng thừa biết. Ngay cả khi mai này tôi ốm nặng, con cũng chẳng thể về sống cùng mà chỉ thuê được người để chăm. Vậy thì sao tôi phải trông chờ vào con, phụ thuộc con như thế? Trong khi tôi vẫn có giải pháp để cuộc sống về già của mình lúc ốm đau được người ta chăm sóc chu đáo nhất?

Mặc kệ con gái nói, tôi vẫn bảo nhất quyết sẽ làm theo ý mình đã dự định. Con gái tôi giận mẹ quá nên hôm đó về chơi 1 lát là về luôn. Con bảo tôi làm vậy là không nghĩ cho con cả về kinh tế lẫn tình cảm. Nhưng tại sao một đứa sức dài vai rộng, tuổi trẻ phơi phới như này mà tôi -1 bà già đã về hưu lại phải lo liệu cho chứ? Hơn nữa, tôi vẫn có cả tỷ cho con rồi cơ mà?

Mọi người cho tôi lời khuyên với. Có phải tôi đã già cả nên hồ đồ rồi chăng?

Ảnh minh họa internet.

Theo Webtretho