Mẹ chồng cần 80 triệu mổ tim, các con trốn hết. Tôi bán vàng cưới giúp, khi khỏi bà cho nhà 5 tầng

Tự nhiên tôi từ một đứa con dâu chẳng được thừa nhận lại lên làm chủ của ngôi nhà 5 tầng các chị ạ. Giờ mới chuyển từ nhà trọ về nhà chồng mà cảm giác vẫn lâng lâng khó tả giống kiểu lần đầu đi làm dâu vậy. Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 1 năm rồi nhưng hồi đó mẹ chồng không chấp nhận. Bà bảo: “Con trai thành phố thì phải lấy gái thành phố, chứ đứa nhà quê như cô đừng có mong làm dâu nhà này.”

Lúc đó tôi cũng bị động chạm tự ái lắm, muốn chia tay nhưng lại có bầu được 2 tháng rồi. Lúc đó mặc dù mẹ phản đối kịch liệt, chồng tôi vẫn bất chấp để cưới tôi. Biết không làm gì được con trai bà tuyên bố thẳng:
“Cưới nhau thì tao từ mặt, ra ngoài mà ở đừng có vác xác về đây”

Chồng tôi cũng ngang:
“Mẹ đuổi thì bọn con đi, đằng nào nhà này cũng 3,4 người tranh nhau, con chẳng thiết”
Anh nói thế bởi vì nhà chồng có cái nhà 5 tầng mẹ anh xây mấy năm rồi. Bà đã nói trước là sau này ở với ai người đó sẽ được căn nhà ấy, còn những người khác thì tự mò mà sống.

Các anh chị chồng tôi đều ở xung quanh đó. Ai cũng có nhà riêng rồi nhưng vẫn nhăm nhe cái nhà của mẹ. Thậm chí nhiều lần tôi còn nghe chồng kể các anh chị xui bà bán nhà đi chia nhau rồi bà về ở với một người trong số họ. Thế nhưng bà chưa đồng ý.

Thỉnh thoảng chồng tôi vẫn về bên đó khi nhà có việc, còn tôi thì mẹ chồng không để vào mắt rồi. Tôi cũng mặc kệ thôi, coi như là mình không có phúc được mẹ chồng thương quý.
Thế nhưng vừa rồi mẹ chồng tôi vào viện phẩu thuật tim. Nghe chồng tôi bảo nguyên tiền mổ đã mất 80 triệu rồi, chưa tính tiền chăm sóc bà hằng ngày. Tôi nói thẳng:
“Các anh chị thiếu gì tiền, chẳng lẽ từng ấy người không góp vào để cho mẹ mổ à?”

“Úi giời, các ông bà ấy tha không lấy đi, chứ có bao giờ cho bà được đồng nào đâu. Bảo mổ hơn tuần rồi nhưng có ai thèm vào viện thăm mẹ đâu, trốn hết rồi, một mình anh đi đi về về chăm bà suốt tuần nay đấy”

Nghe chồng nói thế mà thấy thương quá mọi người ạ. Vợ chồng tôi mới cưới nhau được hơn gần 2 năm, con còn bé nên cũng chẳng tiết kiệm được mấy, có ít thì cũng lo việc nọ việc kia hết rồi. Mấy hôm mẹ chồng nằm viện tôi cũng cùng chồng cơm bưng nước rót vào cho bà. Lúc đầu tôi đến bà còn giận dỗi không nói chuyện. Nhưng cả tuần không thấy ai ló mặt vào ngoài tôi nên bà cũng xuôi xuôi không tỏ thái độ nữa.

Không có tiền nên mãi mẹ chồng chưa mổ được, các anh chị khác thì chẳng đả động gì đến bà. Hôm đó tôi bàn với chồng mình còn hơn chục chỉ vàng từ hồi cưới bố mẹ với các anh chị bên ngoại cho, tôi vẫn giữ lại được đến giờ chưa đụng đến. Định tiết kiệm vài năm đủ thì mua đất, tiếc lắm nhưng vẫn ngậm ngùi bảo chồng:
“Vàng đang được giá, anh bán đi mà lấy tiền lo cho mẹ”

Có tiền mẹ chồng tôi được mổ ngay, nằm viện hơn tuần thì về nhà chăm sóc. Hôm tôi đang nấu cháo cho con thì thấy bà đến bảo sẽ ăn cơm ở đây. Tôi cũng đi chợ làm cơm, ăn bữa đầu tiên trong đời với mẹ chồng. Ăn cơm xong bà bảo:
“Mẹ xem ngày đẹp rồi mấy đứa chuyển về nhà ở. Để bà chăm cu Sóc cho mà đi làm”

Vợ chồng tôi bất ngờ lắm, định từ chối vì ở như này cũng thấy thoải mái lắm rồi. Thế nhưng mẹ chồng cứ giục mãi, hôm bọn tôi về bà còn giao luôn chìa khoá căn nhà lại cho vợ chồng tôi rồi tuyên bố:
“Từ nay nhà này là của con tất. Mẹ già rồi cũng cần người sống chung. Sang tháng mẹ đi làm thủ tục giao lại sổ đỏ cho 2 đứa”

Về đây sống chung với mẹ chồng được hơn 1 tháng rồi, nhưng tôi thấy bà cũng tốt và yêu cháu lắm. Chẳng biết có phải vì đợt đi viện vừa rồi đã làm thay đổi thái độ của mẹ chồng tôi thành như vậy không?

Theo Webtretho