Chồng bỏ theo bồ, khi bệnh nằm lăn lóc chẳng ai ngó, tôi bảo: Về nhà đi, em chăm anh đến cuối đời

Ai cũng bảo tôi ngu dại, lúc chồng khỏe mạnh thì ra ngoài cặp bồ rồi về nhà rũ bỏ vợ con. Đến khi anh ta bệnh tật nằm đó không ai ngó ngàng thì tôi lại rước thứ của nợ ấy về hầu hạ. Tôi thì nghĩ mình làm vậy vì chỉ còn chút lòng thương hại cuối cùng đối với người đàn ông đã từng đầu gối tay ấp với mình gần chục năm trời.

Khi chúng tôi cưới nhau hai đứa mới lập nghiệp chẳng có gì cả. Lúc đó tôi đang đi làm thuê lương gần chục triệu, còn chồng thì bỏ vốn đầu tư mở cửa hàng buôn bán đồ điện lạnh. Lúc đầu anh làm ăn không được, vốn thì mỏng nên về bảo vợ:

“Anh nhớ hồi cưới bố mẹ cho em mảnh đất ở dưới huyện đó, hay mình bán đi để anh làm ăn”

“Đất đó đáng bao nhiêu đâu anh, chỉ được vài trăm thôi”
“Nhưng mình có về đó ở đâu mà giữ làm gì, bán đi anh mượn tiền làm vốn, sau này làm ăn được anh mua đền cho em hẳn căn nhà ở Hà Nội ấy chứ”

Nghe chồng bàn thấy êm êm tai nên tôi về quê, xin phép bố mẹ bán mảnh đất mà ông bà chia hồi cưới để làm vốn cho chồng kinh doanh. Quả nhiên lời anh nói không sai, anh có đầu óc làm ăn nên cứ thế phất lên. Lúc đầu còn là một cửa hàng nho nhỏ trong ngõ, nhưng sau đó anh thuê hẳn địa điểm ngoài mặt phố, rồi còn mở cả 2 cửa hàng khác nữa. Hàng hóa lấy về cứ chạy ào ào, lúc đó tôi cũng nghỉ việc về giúp chồng buôn bán.

Kiếm được tiền vợ chồng tôi mua đất làm nhà, mua chiếc xe hơn 2 tỷ để tiện về quê hay đi du lịch. Lúc này chồng tôi lại có thêm nhiều mối quan hệ làm ăn, thế rồi anh có bồ. Tôi bất lực khi anh ta công khai qua lại với ả rồi về nhà tuyên bố:
“Chúng ta ly hôn đi”

Sau mấy tháng căng thẳng, vợ chồng tôi đường ai nấy đi. Hai đứa con đều theo tôi. Bố nó bận mải mê với tình trẻ nên chẳng tranh chấp quyền nuôi con gì cả, hứa mỗi tháng sẽ chu cấp tiền để tôi nuôi con. Tôi được chia căn nhà này và một cửa hàng để làm ăn. Sau ly hôn phải mất một thời gian dài tôi mới cân bằng lại được tâm lý, dù gì cũng phải vững vàng để làm điểm tựa cho các con.

Ly hôn được 5 năm, tôi quen dần với cảnh làm mẹ đơn thân. Tôi tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ như làm đẹp, gặp gỡ bạn bè, mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh. Thỉnh thoảng tôi vẫn tò mò tìm hiểu cuộc sống của chồng cũ thì được biết cuộc đời anh ta giờ xuống dốc không phanh.

Bỏ vợ xong anh rước cô bồ trẻ về sống cùng. Hai người chưa kịp có con với nhau thì anh bị mắc bệnh suy thận, và nhiều bệnh khác nữa. Từ khi anh bị như vậy cô bồ cũng lặn mất hút, bỏ anh một mình lăn lóc chẳng ngó đến. Anh ta bị khủng hoảng tinh thần, không ăn uống gì cả nên bệnh càng trầm trọng hơn.

Hôm biết chồng cũ vào viện chạy thận tôi cũng vào đó thăm. Nhìn chồng cũ giờ gầy gò, ốm yếu không còn phong độ như ngày nào tôi thấy thương hại thay. Anh run run đỡ miếng hoa quả tôi đưa rồi bảo:
“Anh cảm ơn em, em làm thế này anh thấy có lỗi với mẹ con em quá”
“Thôi đâu có gì, con người ta có thể giúp nhau lúc khó khăn, bệnh tật mà”

Hôm rồi đem cơm vào viện cho chồng cũ, tôi bảo:
“Hay anh về nhà đi, em sẽ chăm sóc anh đến cuối đời. Trông anh như này em không đành lòng”

Hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy chồng cũ khóc. Tôi làm vậy không phải vì còn tình cảm gì với anh ấy, mà tôi muốn những ngày đen tối nhất cuộc đời anh được ở bên cạnh các con. Có sự chăm sóc của người thân, anh sẽ mau bình phục và nghiền ngẫm lại xem cái cuộc đời mình, anh đã được và mất cái gì?

Theo Webtretho