Chăm mẹ chồng liệt cả năm trời, lúc chia tài sản không cho tôi một cắc: Dâu tốt cũng là người dưng

Tôi biết việc chăm sóc và đối xử với bố mẹ chồng là bổn phận của người làm dâu. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn ức, vẫn buồn không thể nào chịu được.

Từ lúc về làm dâu đến nay là 4 năm. Tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng. Chưa bao giờ tôi cãi lại bố mẹ chồng nửa lời. Các chị chồng của tôi, người nào cũng cãi nhau với bố mẹ đến nỗi đổ đình đổ chùa. Còn tôi dù có thế nào cũng nín nhịn, cam chịu.

Nhiều lần bị mẹ chồng đổ lỗi vô cớ nhưng không dám nói lại. Tôi kể với chồng:

“Em hèn nhỉ, như chuyện hồi chiều ấy. Rõ ràng mình đúng mà chẳng dám hé răng. Không biết mẹ anh nghĩ gì”.

“Mẹ thừa biết ra, em ăn ở thế nào mọi người biết hết. Đừng có nghĩ ngợi lung tung. Bây giờ ông bà già rồi, em phải nhường ông bà một tí. Chín bỏ làm mười”.

Kể cả chồng không nói thì tôi cũng dặn lòng sống như vậy. Đầu năm nay, mẹ chồng tôi tai biến rồi nằm liệt giường từ đó. Mặc dù bà hoàn toàn tỉnh táo và nói chuyện được nhưng mọi sinh hoạt đều đến tay tôi.

Có hôm tôi đi làm về, thấy phòng sực mùi xú uế. Chị chồng tôi thì ngồi ngay phòng khách xua tay:

“Ôi mợ về rồi à? Mẹ đi ra quần rồi, mà hôi quá chị không dám đụng vào. Mợ vào thay bỉm hộ mẹ giúp chị với”.

Thế là tôi lại xắn tay để lau rửa và thay bỉm cho mẹ chồng. Chị chồng tôi đứng ngoài nói:

“Chị cứ ngửi thấy mùi hôi là buồn nôn. May mà mợ chịu được”.

Đúng là buồn cười. Chẳng có ai chịu được cái mùi đó, nhưng cứ phải cố mà chịu. Bản thân tôi cũng như thế mà. Một thời gian sau, tôi nói với chồng:

“Chị anh sang chăm mẹ mà không làm được gì giúp em cả, còn đứng chỉ đạo cứ như em là giúp việc ấy. Anh bảo các chị ấy không phải sang nữa, để em tranh thủ lúc nào hay lúc ấy”.

Thế mà chồng tôi vừa nói hôm trước, hôm sau đã chẳng thấy mặt các chị chồng đâu. Chính mẹ chồng tôi còn phải thốt lên:

“Con với cái, nuôi ăn học bao nhiêu năm thế mà bây giờ ốm đau bệnh tật nó bỏ bẵng luôn. May mà có con, chứ không thì mẹ chẳng biết thế nào”.

Hôm qua, tôi đang đi làm thì nghe chồng gọi điện. Anh bảo bố mẹ chồng tôi đang gọi luật sư đến để làm di chúc và chia tài sản. Tôi là con dâu nhưng cũng cần có mặt.

Về nhà, tôi thấy mọi người bàn xong hết rồi. Nhưng điều khiến tôi sốc là mẹ chồng không chia cho tôi một xu nào. Thực sự tôi không sống vì tiền, nhưng việc bà chia cho con cho cháu mà không cho con dâu làm tôi chạnh lòng, dù con cũng là con tôi.

Tôi nói thì chồng bảo ích kỷ hẹp hòi. Có điều sau hôm qua, tôi cứ bị lấn cấn mãi. Có phải dâu dù tốt đến mấy cũng chỉ là người dưng không mọi người?

Theo Webtretho