Đang cáu vì mẹ chồng ở lì cả tháng, tôi lặng người thấy bà cầm chiếc bánh chúc mừng sinh nhật mình

Không phải tôi khó khăn gì với mẹ chồng, mà bởi vì bây giờ vợ chồng tôi vẫn còn son rỗi. Tự nhiên lại sống cùng mẹ chồng, mất hết cả tự do. Thời điểm sau khi kết hôn, tôi và chồng gom góp mãi mới mua được căn chung cư nhỏ. Cứ nghĩ sẽ được thoải mái, ai ngờ mẹ chồng tôi suốt ngày lên chơi làm tôi không thể nào hiền lành cho nổi.

Mẹ chồng tôi một mình nuôi con, nên tôi cũng thương bà lắm. Đợt nào bà mà ở quê, tôi suốt ngày gửi tiền về để bà mua đồ ăn mà tẩm bổ. Nhưng chồng tôi xót mẹ, anh hay nói khéo:

“Hay là mình đón mẹ lên đây ở? Nói gì thì nói, mẹ già rồi, ở gần con cháu vẫn hơn em ạ”.

“Không, nhà còn chưa đến 70 mét vuông. Anh kêu mẹ lên đây thế thì mất hết cả tự do của bọn mình à”.

Những lúc đó, chồng tôi sẽ bảo vợ hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng lão nói vậy chứ không dám tự quyết, thi thoảng đưa mẹ lên chơi rồi lại để bà về. Có mỗi đợt này là mẹ chồng tôi ở lâu thôi.

Tháng trước nhà chồng tôi bị trộm. Nó khoắng sạch đồ trong nhà mang đi, tiền vàng cũng lấy hết. Mẹ chồng tôi một thân một mình, biết có trộm nhưng mà nằm im trong phòng không dám lên tiếng vì sợ bí quá nó làm liều.

Sáng hôm sau, vợ chồng tôi vừa ngủ dậy thì mẹ chồng gọi điện lên, giọng hớt hải:

“Con ơi, con ơi, về ngay đi. Nhà có trộm, nó vác hết đồ của mẹ đi rồi”.

Chồng tôi về ngay để giải quyết, đến chiều anh đưa cả mẹ lên vì không yên tâm. Thật ra lúc ấy tôi cũng đồng ý để mẹ chồng sống chung vài bữa, khi nào bà ổn định tinh thần thì sẽ để bà về. Nhưng rồi mấy tuần mà mẹ chồng tôi vẫn không có ý định sẽ quay trở về quê.

Nhiều hôm ngồi ăn cơm, tôi cứ nửa đùa nửa thật:

“Ở nhà có nhiều việc không mẹ? Mẹ đi như này, vườn tược rồi chó gà ai trông ạ”.

Mẹ chồng tôi không nói, có chồng tôi là mau miệng:

“Em cứ lo vớ lo vẩn. Ở nhà cũng vài ba việc linh tinh chứ có quan trọng đâu”.

Rồi anh lại quay sang dặn mẹ:

“Mẹ cứ ở đây với bọn con. Ở luôn cũng được. Đấy mẹ thấy không, trên này có người có tiếng. Chứ về dưới quê, một thân một mình, trộm nó vào không làm gì là may đấy”.

Tôi biết chồng nói đúng, nhưng không hiểu sao cứ muốn mẹ chồng về quê thôi mọi người ạ. Hôm kia chồng tôi đi công tác, thế là tối qua, tôi cũng lựa lời nói với mẹ chồng:

“Ở trên này không có bạn cũng buồn mẹ nhỉ. Bọn con lại bận rộn tối ngày nữa”.

Mẹ chồng tôi hiểu ý, bà gật gù:

“Ừ, ừ. Mẹ đang tính để mai ra bến xe về quê”.

Tôi mừng thầm trong lòng. Trưa nay cứ nghĩ là mẹ chồng đã về quê nên tôi hí hửng đi mua đồ, đợi chồng về nhà, tối nay vợ chồng tôi sẽ ra ngoài nhà hàng ăn một bữa xả láng.

Vậy mà về, tôi vẫn thấy vali của mẹ chồng ở trước cửa. Ném cái túi xuống, tôi vừa mới thở dài một cái thì thấy mẹ chồng cầm cái bánh sinh nhật hát tặng. Bà còn thật thà kể:

“Mẹ đi ra đến bến xe rồi đấy chứ. Xong thằng Thành nó bảo nay là sinh nhật con, nên mẹ cố tình ở lại thêm một hôm”.

Nghe mẹ chồng nói, tôi lại thấy mình ích kỷ quá. Hình như lâu nay tôi không để ý đến những điểm tốt của mẹ chồng. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã quá sai. Thế là tôi kéo cái vali vào trong phòng rồi bảo:

“Mẹ không được về nữa. Cứ ở đây với bọn con”.

Giờ thì tôi và mẹ chồng đang ngồi đợi chồng tôi về, chúng tôi sẽ ra một nhà hàng sang trọng để ăn sinh nhật đây.

Theo Webtretho