Nghe con trai thông báo người yêu có "tin vui", mẹ chồng hớn hở: ‘Lãi quá, phải làm đám cưới thật to'

Tôi là con gái tỉnh lẻ, xuất thân trong gia đình nông thôn, nên từ nhỏ đến lớn đã quen với việc đồng áng, chân lấm tay bùn. Được cái trời thương nên dù dãi nắng dầm sương, tôi vẫn giữ được một làn da trắng ngần, đường nét mảnh mai, tạm gọi là có nhan sắc.

Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đậu vào một trường Đại học khá có tiếng trên Hà Nội. Ở đó, tôi được nhiều người theo đuổi. Trong số những chàng trai dành tình cảm cho mình, tôi nhận lời yêu Phong.

Phong điển trai, lãng tử, cái vẻ hào hoa của anh khiến tôi ngay từ lần đầu gặp đã chết mê chết mệt. Tôi biết, anh cũng có tình ý với mình và nghe lời mẹ dặn là con gái phải biết giữ thân. Thế nên sau gần 2 năm, anh kiên trì tán tỉnh, tôi mới chính thức nhận lời yêu.

Bên nhau được hơn nửa năm nữa thì anh đưa tôi về nhà ra mắt. Lần đầu tiên đến nhà anh, tôi choáng váng vì trước mặt mình là một căn biệt thự đồ sộ với đầy đủ tiện nghi cao cấp. Giây phút đó, tôi đã khựng lại và muốn quay về vì nghĩ một đứa con gái quê mùa như tôi sẽ không thể nào đến được với anh. Cứ cố gắng bước chân vào nơi không phù hợp với mình sẽ càng làm cho tôi khổ tâm thêm nữa.

Thế nhưng bằng tình yêu và sự thuyết phục chân thành của bạn trai, tôi cũng tặc lưỡi theo anh vào nhà chào bố mẹ. Tôi vẫn nhớ như in bữa đó, mẹ anh mặc chiếc váy lụa màu xanh dương ngồi xem phim trên chiếc ghế salon đắt tiền. Bà đẹp gái và thần thái toát lên là một người quyền quý, có tiền khiến tôi toát mồ hôi hột. Tôi chào, bà chỉ gật đầu cười nhẹ rồi nhìn bạn gái của con trai một loạt từ đầu đến chân.

Lò dò đặt túi hoa quả xuống bàn, bà nhìn qua rồi bảo thẳng thắn: “Nhà này từ trước đến giờ không ăn hoa quả chợ. Lần sau cháu có đến thì đừng có mua, tốn tiền mà không ai ăn”.

Chẳng biết có ai hiểu được cảm giác của tôi không nhưng ngay lúc đấy, tôi chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục. Và tôi biết, mình đã tự mất điểm trong lần đầu tiên gặp mặt.

Rồi đến bữa cơm, giữa rất nhiều món ăn, thậm chí có những món lạ hoắc, tôi thực sự chỉ biết ngồi gẩy đũa trong bát cơm trắng. Thấy thế, Phong gắp một cái đùi gà thật to vào bát khiến tôi lúng túng nhìn anh. Giữa lúc đấy, mẹ anh bảo: “Ai ăn gì thì gắp, để con bé tự nhiên” khiến tôi run lẩy bẩy.

Sau lần ra mắt đầu tiên đó, tôi tự hứa với lòng sẽ không trở lại vào lần thứ 2. Tôi tự đẩy mình ra xa khỏi Phong vì biết 2 đứa sẽ chẳng có kết quả. Thế nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi con tim. Sau những ngày cãi vã, giận hờn không gặp, chúng tôi lại lao vào nhau như những con hổ đói.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi có bầu. Dơ que thử thai 2 vạch trước mặt Phong, anh cười hềnh hệch thỏa chí còn tôi mặt méo xệch như mất sổ gạo. Tôi không biết đời mình sẽ đi đến đâu. Nếu mẹ anh phản đối, gia đình tôi biết chuyện thì chắc bố sẽ đánh tôi chết mất.

Tôi lấy hết can đảm, theo anh về nhà lần thứ 2 để xin cưới. Hôm đó, tôi đứng khép nép đằng sau người yêu, còn anh thì hùng hồn tuyên bố trước cả gia đình:

“Thưa bố mẹ, Minh đã có bầu, con xin phép được tổ chức đám cưới ạ”

Cả nhà im lặng vài giây khiến lồng ngực tôi như muốn vỡ tung. Rồi mẹ anh chạy đến ngồi gần tôi:

“Tốt rồi, cưới thôi. Lần này nhà mình lãi to, mẹ tuyên bố sẽ làm đám cưới thật to”

Tôi vỡ òa vì sung sướng còn Phong thì ôm lấy mẹ anh: “Mẹ là số 1”.

Rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra một tháng sau đó, một đám cưới linh đình khiến cho bố mẹ tự hào về đứa con gái yêu.

Cho đến nay cũng đã hơn 3 tháng kể từ cái ngày hạnh phúc đó. Tôi vẫn đang sống rất vui vẻ, bố mẹ chồng rất mực yêu thương con dâu. Đúng là có những thứ nhìn vậy mà thực sự không phải vậy. Nếu không dũng cảm thử, rất có thể bạn đang đánh mất cơ hội của chính mình.