Bật khóc với hành trình 11 năm tìm lại sự sống của “chú lính chì” Thiện Nhân

Các mẹ còn nhớ “chú lính chì” Thiện Nhân hay không? Cậu bé bị chính mẹ đẻ vứt bỏ khi còn đỏ hỏn, đầm đìa máu và vẫn còn nguyên dây rốn ở vườn hoang để rồi đã trở thành miếng mồi cho thú dữ. Vào tháng 7/2006, khi được người dân phát hiện thì Nhân đã bị ăn mất bộ phận sinh dục, cả hai tinh hoàn, chân phải cũng bị ăn cụt. Nhưng may mắn thay, Nhân đã sống sót và được chị Mai Anh nhận nuôi. Sau 11 năm cùng mẹ nuôi chiến đấu giành sự sống, Thiện Nhân đã tự tin bước vào cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, hành trình Thiện Nhân 11 năm ấy chưa bao giờ dễ dàng.

Thiện Nhân khi còn ở nhà bà ngoại (Núi Thành, Quảng Nam).


11 năm, chỉ là quãng ngắn của một cuộc đời, nhưng với Thiện Nhân và chị Mai Anh, đó là một hành trình dài của số phận. Hành trình đó được kết nối bằng yêu thương, bằng thiện lương và sự tử tế. Mỗi khi đọc những dòng nhật ký của chị Mai Anh về hành trình chữa trị cho Thiện Nhân, em lại không cầm được nước mắt. Em thương cháu và vô cùng nể phục chị.

Là 1 người xa lạ nhưng chị Mai Anh thương Thiện Nhân như chính con ruột của mình, chính điều đó đã giúp chị vượt qua cả những định kiến, những ngăn cản của đời thường để cùng Thiện Nhân đi qua bao gian khó, nhọc nhằn, có những lúc tưởng như tuyệt vọng.

Mẹ Mai Anh theo suốt Thiện Nhân trong hành trình giành lại sự sống


Có những ca mổ kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ, chị hồi hộp, âu lo chờ đợi, rồi cả những đau đớn về tinh thần và thể xác trong hành trình đi tìm lại “con chim xinh xinh” cho Thiện Nhân. Mẹ “còi” Mai Anh đã yêu Thiện Nhân bằng tình yêu của một người mẹ. Tất cả tình yêu của chị, cậu bé Thiện Nhân cảm nhận được hết. Dù khiếm khuyết về ngoai hình nhưng câu bé rất thông minh, sâu sắc và có 1 tâm hồn rất đẹp. Vậy nên, khi Thiện Nhân tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật kéo dài thì câu nói đầu tiên với mẹ là: “Sau này lớn lên con sẽ nuôi mẹ nhé” rồi cậu lịm đi.

Nhờ chị mà cậu bé Thiện Nhân bị bỏ lại trên hai cái lá đu đủ, bị che kín bằng một cái mẹt rách, ở một nơi chẳng mấy ai qua lại, kiến, côn trùng bu kín vết thương bị cắn xé nham nhở giờ ngày nào giờ đã là một cậu học sinh cấp 2, khỏe khoắn, thông minh và hài hước. Những khiếm khuyết của bộ phận sinh dục đã được chữa lành. Và chị Mai Anh vẫn đang nỗ lực hướng cho Thiện Nhân khi trưởng thành không chỉ sống để trả ơn cho cuộc đời, mà còn biết chăm lo cho những người khác.

Bốn mẹ con chị Mai Anh trong 1 chuyến đi chơi


Thiện Nhân bây giờ cũng có một cuộc sống đời thường như hàng nghìn đứa trẻ khác, chẳng còn chút vết tích nào của cái ngày bị bỏ rơi trong vườn, một chân và một bộ phận sinh dục bị thú hoang ăn mất. Nếu một thời, cậu bé được người ta gọi là “Chú lính chì dũng cảm”, “Cậu bé sinh ra từ trái tim”, “Dũng sĩ một chân”… thì giờ đây, đã đến lúc gác lại những mỹ từ to tát ấy. Chỉ cần gọi Thiện Nhân là đủ.

Giờ đây Thiện Nhân đã có cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác


Suốt thời gian qua, trải qua hàng loạt ca phẫu thuật nhiều đến nỗi không nhớ nổi ở khắp trong và ngoài nước để tái tạo bộ phận sinh dục. Thiện Nhân mới có cuộc sống như bây giờ. Nhưng tuyệt nhiên không phải những lần dao kéo ấy giúp cậu bé hồi sinh mà chính tình yêu thương của mẹ, ông bà ngoại và cộng đồng đã làm nên điều này.

Thiện Nhân rất tự lập và hiểu chuyện nên ít khi phải làm phiền lòng người lớn


Giờ đây, Thiện Nhân đã là một học sinh cấp 2 chững chạc và tự lập. “Cậu bé một chân” năng nổ, hoạt bát tham gia mọi hoạt động của trường, lớp, từ kéo co, bơi lội cho đến thi chạy. Cái cách Thiện Nhân hai tay chống nạng, phi như bay giữa sân trường khiến thầy cô và phụ huynh không ít lần ngỡ ngàng và thót tim. Cũng chính bởi thế mà thỉnh thoảng “mẹ Mai Anh” lại nhận được một vài hình ảnh của con trai đang mải miết chạy do các vị phụ huynh gửi đến, kèm theo lời trầm trồ, kinh ngạc.

Điều gì bạn bè làm được thì Nhân cũng làm được. Thằng bé còn thường xuyên xung phong đi lấy chăn gối cho các bạn trong lớp ngủ trưa. Không có hoạt động nào của lớp nó không góp mặt, đôi lúc, tôi còn phải tìm cách kìm lại vì sợ nó hoạt bát quá hóa… mệt. Thế nên, chưa bao giờ tôi thấy con mình khác với người bình thường, dù chỉ có một chân”, chị Mai Anh chia sẻ.

Thiện Nhân rất năng động, cậu tham gia nhiều hoạt động trong trường

Dáng đi như bay của Thiện Nhân khiến người nhìn phải thót tim


Thiện Nhân rất thông minh nên được mẹ cho đi học thêm nhiều thứ như: vẽ, cờ vua… Nhân còn có biệt tài vừa làm toán, vừa xem phim mà vẫn nhớ chính xác tên các nhân vật. Cũng vì thế mà Thiện Nhân trở thành “cạ cứng” xem phim với bà ngoại và có nhiệm vụ giúp bà nhớ tên, tuổi của mấy diễn viên nước ngoài.

Thiện Nhân là cậu bé thông minh và sâu sắc


Trong sinh hoạt hàng ngày, Nhân cũng như hai anh trai Thiên Minh, Hải Minh (con của chị Mai Anh) tự làm mọi việc. Buổi sáng thức dậy, cậu bé tự đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị đồ dùng học tập, ăn sáng và được xe của trường đón đi học. Đặc biệt, nếu là người dậy sớm nhất, Nhân không bao giờ quên lấy sẵn kem vào bàn chải đánh răng cho hai anh của mình.

“Nhân là đứa duy nhất trong nhà đeo khăn quàng cẩn thận trước khi đến trường. Muộn đến mấy, nó cũng phải gấp, vuốt rồi đeo khăn đỏ ngay ngắn rồi mới chạy ra xe. Nhân cũng chưa bao giờ khiến tôi hay mẹ nó chuẩn bị quần áo cho. Nó bảo: “Chỉ có con mới biết mình mặc gì đẹp nhất”,
 bà Kim Anh – bà ngoại của Thiện Nhân phì cười kể về đứa cháu bướng bỉnh.

Thiện Nhân dũng cảm và rất mạnh mẽ các mẹ ạ! Trong suốt gần 1 thập niên rong ruổi chữa bệnh, đối mặt với bao nhiêu ca mổ xẻ, chưa bao giờ Nhân khóc hay la hét. Thậm chí, có lần, do nghịch ngợm bị chảy máu vết mổ, mẹ và bà thì khóc nức nở vì sợ hãi nhưng cậu vẫn “kín bưng”, nằm im thin thít, không rơi một giọt nước mắt nào.

Lần nào mổ xong cũng thế, nó cứ bảo: “Con không đau, mẹ cứ ngủ đi, đau thì con gọi”. Có lần, vừa mổ được 1 ngày nó đã nằng nặc đòi về vì sợ mùi bệnh viện. Ấy thế mà về nhà nó nhăn răng cười, bảo sợ ở viện mẹ sẽ khổ. Tôi chưa thấy ai vừa mổ được 1 ngày đã xin ra viện, trừ Thiện Nhân”, chị Mai Anh kể.

Ngoài ra, dù còn nhỏ tuổi nhưng Thiện Nhân lại là 1 cậu bé rất sâu sắc và sống tình cảm. Nhân rất quan tâm mẹ và những người xung quanh. Chị Mai Anh xúc động kể: “Phải đọc tin nhắn Nhân nói chuyện với mẹ mới thấy thằng bé sâu sắc và đáng yêu đến cỡ nào. Mọi thứ nó đều quan tâm rất tỉ mỉ. Mỗi lần tôi đi công tác, nó đều nhắn tin hỏi phòng nghỉ có thoải mái không, công việc áp lực không, mẹ mệt không? Tôi đi làm về, hễ kêu đau đầu là Nhân lập tức biết phải lấy thuốc gì cho mẹ uống. Đêm nào, tôi cũng có một cốc nước để sẵn bên giường do Nhân cùng hai anh trai thay nhau lấy. Nhân ngủ cùng Hải Minh, nó luôn ngủ sau anh để kiểm tra anh trai đã bỏ kính chưa… Có một người con như vậy thì tôi mất gì nào?”.

Thiện Nhân đã có một gia đình trọn vẹn

Vậy là hành trình 11 năm đầu tiên đã làm nên một Thiện Nhân hoạt bát, sâu sắc và… rất "đàn ông" như thế.