Con dâu mang thai cháu mình chứ ai, không đối xử tử tế với nó thì chỉ khổ nòi giống nhà mình

Đi họp hội cao tuổi, ngồi nghe mấy bà kể chuyện con dâu người khen thì ít, kẻ chê thì nhiều, nhất là có bà còn hùng hồn phát biểu: Con dâu chỉ là người dưng, làm sao mà tin tưởng nó được; hay máu mủ gì đâu mà có chuyện con dâu nó chăm mình như mẹ đẻ; Gì chứ, chỉ con gái nó mới thương mình thật lòng.

Nghe những lời này của các bà ấy, tôi lại thấy khá bất bình. Bởi cùng là phận đàn bà, ai chẳng phải trải qua giai đoạn làm dâu mà cứ khắt khe, để ý giữ khoảng cách với con dâu như vậy. Cứ ngẫm từ bản thân tôi mà ra cả...

Cách đây 3 năm, con trai tôi dẫn bạn gái về giới thiệu với gia đình. Nói thật, ban đầu gặp con bé (con dâu tôi bây giờ) tôi cũng không ưng lắm đâu. Dù gì con mình cũng đi du học nước ngoài về, giờ lại làm sếp của một công ty nước ngoài tương lai phơi phới ấy thế mà lại đòi lấy gái nhà quê. Thật tình nhìn đâu cũng không thấy điểm tương xứng. Nhưng sau thấy bọn trẻ nặng tình với nhau quá nên tôi cũng vui vẻ gật đầu.

Quan điểm trước giờ của tôi khá rõ ràng, đồng ý cho con bé về làm dâu rồi thì nhất định tôi sẽ thương yêu, chăm sóc nó. Nghĩ vậy nên ngay những ngày đầu con bé bước chân về làm dâu tôi ra sức bảo ban, hướng dẫn nó từng tí để con dâu sớm bắt nhịp được với nếp sinh hoạt nhà chồng.

Được cái con bé ngoan ngoãn, xuất thân nông thôn nên cũng chịu thương chịu khó mà ý tứ lắm. Sáng ra chẳng cần ai giục, cứ đặt đồng hồ sớm dậy lo cơm nước cho cả nhà, sau đó dọn dẹp xong mới đi làm. Nhìn con bé vất vả, cứ long tong chạy đi chạy lại tôi thương quá mới bảo.

"Từ sáng mai con không phải dậy nấu sáng đâu, cứ ngủ thêm lúc nữa hãy dậy để tỉnh táo khỏe khoắn mà đi làm"

Nghe tôi nói, con dâu có vẻ luống cuống, chắc con bé sợ tôi giận dỗi hay móc máy gì.

"Dạ, không sao đâu mẹ. Con dậy sớm cũng quen rồi"

"Con không phải ngại gì. Thanh niên các con đứa nào chẳng thích ngủ muộn. Mẹ già rồi lại khác, ngủ ít nằm mãi chỉ tổ đau người. Từ mai mẹ sẽ dậy làm bữa sáng"

Cùng với đó tôi còn chuẩn bị luôn bữa trưa cho con dâu mang đi làm:

"Giờ thực phẩm bẩn nhiều lắm, ăn quán không đảm bảo đâu con. Chịu khó mang cơm nhà đi lách cách tí nhưng an toàn con ạ"

Được mẹ chồng quan tâm, con bé vui lắm. Thi thoảng lên văn phòng còn mang cơm mẹ chồng nấu ra khoe rối rít với đồng nghiệp, thậm chí còn chụp ảnh up face chia sẻ loạn cả lên.

"Cơm mẹ nấu là ngon nhất...".

Tôi hiểu, đấy là một cách con bé khéo léo cảm ơn mình nên cũng thấy ấm lòng.

Vui nhất là cuối tháng trước con dâu tôi thông báo có bầu. Khỏi phải nói sắp được lên chức bà tôi vui cỡ nào. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là chăm lo cho con bé ăn uống, thuốc thang điều độ. Cũng may con bé không bị nghén nên ăn được.

Ngày 3 bữa tôi đổi món liên tục để con dâu đỡ ngán, thi thoảng lại bắt taxi rủ nó đi chơi, đi mua sắm cho tinh thần thoải mái. Đặc biệt tôi dặn đi dặn lại con trai.

"Phụ nữ mang bầu là nhạy cảm hay tủi thân lắm. Con làm gì cũng phải để ý đừng làm vợ phải suy nghĩ"

Cũng từng chửa đẻ nên tôi hiểu con dâu mình vất vả như thế nào. Tôi dặn lòng phải quan tâm chăm sóc con bé thật kỹ. Trộm vía cũng không biết có phải do tôi mát tay chăm hay không mà từ lúc con bé về đây nó tăng gần chục cân nhìn hồng hào tươi tắn hẳn. Được vậy tôi cũng thấy mừng.

Đến ngày hôm qua, đang ngồi xem ti vi thì tôi nhận được cuộc gọi của chị gái dưới quê. Vừa thấy tôi mở máy chị ấy đã khóc ầm.

"Khổ quá dì ơi. Con trai cái Lan (con gái chị ấy) nó bị tự kỷ rồi. Bảo sao hơn 3 tuổi nó không biết nói biết cười suốt ngày chỉ nhắm mắt nhắm mũi gào hét. Hôm trước vợ chồng nó đưa thằng bé đi khám. Người ta kết luận nó bị tự kỷ độ 3 dì ạ. Khổ con, khổ cháu chị quá dì ơi".

Giọng chị ấy mỗi lúc 1 lạc đi, thương quá tôi hỏi.

"Sao lại tự kỷ được. Thấy bảo tự kỷ là có gen cơ mà. Hay bên chồng nó có ai bị"

Nghe tới đây, chị ấy gào toáng.

"Gien gì, là ở bà mẹ chồng nó mà ra cả. Lúc trước nó mang bầu bà ấy suốt ngày dằn hắt, mỉa mai gây áp lực với nó. Chẳng chăm được ngày nào còn cứ chửi con dâu ăn bám trong khi con em nó có công ăn việc làm hẳn hoi đấy chứ. Nó tủi quá, nghĩ ngợi nhiều, stress nặng nên ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Giờ thằng bé mới ra nông nỗi ấy. Chính bác sỹ họ bảo vậy đó".

Tôi động viên mãi chị gái mới dịu lại. Nghĩ thương đứa nhỏ quá mà chẳng biết giúp thế nào, không biết có chữa được cho nó trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác không.

Nghe chuyện nhà chị gái tôi lại càng dặn lòng từ nay càng phải chăm con dâu tốt hơn. Bởi con dâu mang thai cháu mình chứ ai, không đối xử tử tế vói nó thì chỉ khổ nòi giống nhà mình thôi mọi người ạ.