Biết lương em có 7 triệu/tháng, mẹ chồng tương lai bảo: ‘Cưới nhau về rồi thì ăn cám à?’

Ngày cưới càng cận kề, ruột gan em càng rối bời các chế ạ. Về tình cảm của em với anh ấy thì ổn. Anh ấy thương yêu, quyết tâm cưới em lắm, nhưng mẹ anh thì lại hoàn toàn không như vậy…

Em với anh ấy gặp nhau trong một buổi đi dự sinh nhật cô bạn học cùng thời đại học. Buổi đầu gặp gỡ em khá ấn tượng với vẻ ngoài chững chạc, cách ăn nói tế nhị, nhã nhặn của anh. Sau hôm đó, anh xin số điện thoại rồi thi thoảng gọi điện mời em đi cà phê cà pháo.

Sau khoảng hơn 3 tháng đi lại, chúng em chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Trong khoảng thời gian hẹn hò, cũng thi thoảng anh dẫn em về nhà chơi. Mẹ anh tuy không tỏ ra ghét bỏ gì nhưng em thấy bà không được niềm nở, vui vẻ cho lắm.

Ngồi đối diện trong mâm cơm bà cũng ít hỏi han chuyện trò với em. Thật tình lúc đầu em cũng sợ bà không ưng mình nên hỏi anh.

“Em đừng suy nghĩ lung tung. Tính mẹ trước giờ vẫn thế, mẹ ít nói nhưng sống tình cảm. Sau này về làm dâu mẹ rồi em sẽ biết”.

Được anh trấn an vậy, em cũng đỡ lo hơn. Rồi những ngày sau anh chịu khó dẫn em về nhà nấu bữa hơn. Anh bảo làm vậy cho em với mẹ gần gũi, có thời gian tiếp xúc hai người hiểu nhau hơn, sau này về sống cùng một nhà sẽ dễ.

Nghe lời anh, lần nào em về cũng chủ động đi chợ nấu cơm, cố gắng thể hiện thành ý của mình. Bố anh thấy vậy quý em ra mặt.

“Nga nấu ăn khéo hơn cả bác gái rồi đó cháu. Cái bếp này có vẻ sau này sẽ ấm cúng lắm đây”

Rồi bố anh giục hai đứa tính chuyện cưới xin. Gia đình hai bên gặp mặt bàn bạc mọi chuyện cũng suôn sẻ tốt đẹp.

Gần đến hôm ăn hỏi, lúc anh đón em về nhà để chuẩn bị đi mời họ hàng và sắm sửa mấy thứ cho phòng cưới, mẹ anh đã gọi riêng em vào nói chuyện.

Bác thì không có chê bai gì con người của cháu. Riêng chỉ có một điều làm bác thấy ái ngại. Mấy bữa trước bác có nghe thằng Hải nói chuyện, cháu làm văn phòng lương tháng chỉ được 7 triệu. Với mức thu nhập đó, cháu sống một mình còn không đủ chi tiêu, nói gì tới chuyện sau này sinh con đẻ cái. Đây là còn may nhà bác rộng, cưới xong hai đứa không phải ra ngoài thuê trọ chứ nếu không cưới nhau về rồi ăn cám à?”.

Em ngồi đơ người trước những lời mẹ chồng tương lai nói. Hóa ra sự im lặng, thái độ lạnh nhạt của bà trước giờ đối với em là có lý do cả. Mẹ anh lo lương em thấp sau này cưới về sẽ làm gánh nặng cho con trai bà. Lo em sinh con đẻ cái không có tiền sinh sống.

Lúc ấy em chỉ biết cúi mặt cười trừ, rồi dạ vâng chứ chẳng biết nói lại làm sao. Rõ ràng bà không ra mặt phản đối chuyện tụi em lấy nhau, nhưng trong lòng lại không đồng thuận.

Sau buổi nói chuyện ấy, bà vẫn lo các tủ tục cưới xin ăn hỏi cho tụi em, song thật lòng em thấy rất sợ. Khi chưa biết suy nghĩ của bà, em còn quyết tâm cùng anh về chung 1 nhà hi vọng sau này sẽ làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo. Chứ giờ biết trong tâm bà nghĩ gì rồi em chỉ thấy hoang mang. Chẳng biết cưới về rồi liệu rằng bà có quý mến em, hay sẽ khinh rẻ con dâu chỉ vì lương nó thấp? Em nên làm thế nào bây giờ hả mọi người?