Với mẹ đẻ, sai lầm nhiều lần vẫn được bỏ qua. Với mẹ chồng, chỉ 1 lần cũng vào sổ thù vặt

Có ai giống em không, bao năm làm dâu tận hiếu với nhà chồng. Thế mà chỉ một lần làm trái ý liền bị mẹ chồng quay lưng ghét như xúc đất đổ đi, đến giáp mặt chào cũng không thèm đáp lại...

Ngày biết em yêu lão, bố mẹ em phản đối kinh lắm.

"Bỏ ngay cho mẹ. Nhà nó bố mẹ còn lạ gì nữa, cả bố cả mẹ nó trước giờ cờ bạc lô đề. Anh trai nó cưới vợ được hơn năm cũng bỏ vì mẹ nó ghê gớm, chửi con dâu như hát hay. Mày điếc không sợ súng hay sao mà còn đòi đâm đầu vào đó".

Vì nhà em với nhà lão cách nhau vài cây số, khu trên khu dưới nên gia cảnh lão thế nào bố mẹ em nắm khá chắc. Song vì yêu, em nhất quyết đòi lấy lão, sau can không được bố mẹ em đành nhắm mắt đồng ý.
"Sau này khổ thì gắng mà chịu, đừng có than"

Vài tháng sau đám cưới của em với lão được tổ chức. Hôm hôn lễ diễn ra, bố mẹ em cứ ôm con gái khóc. Lúc ấy họ không trách mắng gì em nữa mà chỉ động viên.
"Từ nay con phải học cách tự chăm sóc bản thân. Nếu có gì ấm ức đừng bao giờ giấu bố mẹ"

Sau cưới, em sống cùng bố mẹ chồng. Đúng như bố mẹ em nói trước, sống cùng họ em khá vất vả, lúc nào cũng phải căng thẳng, dè chừng bởi cả 2 ông bà đều khó tính khó nết. Cũng may em là đứa khéo ăn khéo nói, lại biết nhịn nên sau 2 năm làm dâu, quan hệ của em với nhà chồng khá ổn thỏa, không xẩy ra mâu thuẫn, tranh cãi gì.

Thế mà tháng trước, chỉ vì một việc thế này mà mẹ chồng em thay đổi thái độ 180 độ với con dâu. Từ quý mến, bà trở nên khinh ghét em quá xúc đất đổ đi.

Chẳng là từ ngày em về làm dâu, tiền sinh hoạt ăn uống gia đình đều do vợ chồng em lo toan gánh vác. Bố mẹ chồng em già rồi không có lương nên tụi em xác định sẽ có trách nhiệm nuôi dưỡng các cụ. Có điều, mẹ chồng em có máu đỏ đen, hở ra đồng nào là kiểu gì cũng đi mua lô mua đề bằng sạch.

Nhiều hôm bà còn lẻn vào phòng lấy cả tiền ăn của em mang đi đánh lô. Thú thật những bận ấy em cũng bực lắm nhưng vẫn giữ im lặng cho yên cửa yên nhà rồi nghĩ cách khác kiếm thêm bù vào khoản bà lấy đi.
Song hôm đó em vừa lấy lương, về nhà vội vàng bỏ túi xách về phòng để xuống bếp nấu cơm. Xong xuôi định kiểm lại tiền cất bỏ tủ thì bắt gặp ngay mẹ chồng em đang lúi rút tiền từ túi em.

"Mẹ làm gì thế ạ"
Tiếng em làm bà giật bắn.
"À, mẹ,... mẹ định vay con ít tiền..."

"Mẹ lại lấy tiền đi đánh lô à. Khổ quá, con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, mẹ bỏ cái trò đỏ đen ấy đi cho con nhờ. Con cũng không có tiền để đưa mẹ tiêu vào mấy chuyện đó đâu".
Nghe em nói thế, bà không nói gì nữa mà lẳng lặng bỏ lại tiền vào túi con dâu rồi đi ra. Em cũng vui vẻ coi như chưa có chuyện gì.

Đến hôm sau chị gái mẹ chồng em sang chơi, mẹ em không có nhà nên hai bác cháu ngâm nga kể chuyện với nhau. Vô tình bác ấy kể chuyện hàng xóm thua lô đề phải bán nhà gán nợ, em thấy thế buột miệng:
"Gớm, mẹ cháu cũng thế bác ạ. Tối qua bà còn vào phòng cháu lấy tiền để chơi lô. May mà cháu bắt gặp nên mới gàn được cụ".

Đúng lúc em kể tới đó thì mẹ chồng em đi chơi về nghe thấy, mặt bà cau lại.
"Chị ăn nói linh tinh gì thế, đừng có kiểu ăn không nói có vu khống cho mẹ chồng như thế. Đúng là tôi vô phúc mới vớ được nàng dâu kém đạo đức như chị"

Em tái mặt trước thái độ ấy của bà. Rõ ràng hôm trước bà còn bảo em là bỏ qua cho bà chuyện lấy tiền của con dâu mà nay bà đã bảo em vu khống, ăn không nói có cho bà. Rồi cứ thế bà bu lu ba loa chửi em khốn nạn, thất đức đổ tội cho mẹ chồng.

Chị gái bà nghe vậy kéo bà vào nói chuyện, khuyên can mà bà không nghe, vẫn vỗ đùi nhiếc móc em đến tối. Sau chồng em phải xuống nói mãi bà mới thôi. Từ ấy đến giờ thì bà ghét em lắm, em gọi không nói, hỏi bà không trả lời.

Thật sự thái độ ấy của bà làm em chạnh lòng nghĩ tới bố mẹ đẻ của mình quá các mom ạ. Trước giờ ở với họ, mình sai trái thế nào bố mẹ cũng bỏ qua. Còn với nhà chồng, mình nhẫn nhịn, hi sinh các kiểu, nhưng chỉ 1 lần sai cũng ghi nhớ cả đời và auto ghét mãi.
Các chế thấy em nói đúng hay sai?