Chồng điếng người khi nghe mẹ tuyên bố: ‘Tao cho vợ mày về quê lấy chồng rồi’

Hiệp tá hoả khi nghe mẹ nói vợ về quê lấy chồng, lúc đầu anh cứ tưởng mẹ đùa, chạy vào nhà thì quần áo của Trang đã dọn đi sạch thật, lúc này anh mới ngớ người...

Nhớ lại ngày đó khi Hiệp đưa vợ về nhà ra mắt, mẹ đã bảo:
- Mày lấy vợ ở xa, tao không đi thăm thông gia được thì đừng có trách.
Hiệp hiểu vì sao mẹ nói vậy. Đơn giản vì mẹ đã nhắm cho anh 1 cô gái khác, nhưng Hiệp lại không theo ý bà vẫn cứng đầu yêu Trang nên bà bực bội thôi.

Hiệp thuyết phục mãi cuối cùng mẹ mới chấp nhận cho 2 đứa làm đám cưới. Ấy vậy mà chẳng hiểu vợ đã làm cách gì, mà mẹ và cô ấy lại thân nhau như hình với bóng chỉ sau mấy tháng về làm dâu.
Đi làm đến nhà người đầu tiên Trang hỏi là:
- Mẹ đâu rồi bố, hoặc chồng ơi mẹ đâu rồi.
Cứ cuối tuần mẹ con họ lại đi mua sắm quần áo, giày dép, về trải ra sàn thử đi thử lại rồi nịnh nhau:
- Mẹ mặc cái này hợp cực luôn ý, con chọn mà lại.

Còn mẹ thì bảo:
- Mai đi bộ thêm 1 cây nhé.
Nghe hai người đó nịnh nhau mà Hiệp nổi cả da gà. Nhưng phải công nhận 1 điều Trang rất hiền, ngoan ngoãn nghe lời mẹ anh. Còn bà thì xưa nay vốn vui tính và tâm lý rồi, ai đã được lòng bà thì chẳng còn gì bằng.

Càng ngày Hiệp càng bận rộn lao vào kiếm tiền, anh làm thêm đến muộn mới về. Hiệp nghĩ vợ đã có bố mẹ lo rồi nên cứ yên tâm làm việc. Đến khi con trai 3 tuổi Hiệp vẫn rất ít bế đến con. Thậm chí thằng bé còn tránh xa bố. Anh bận rộn cả ngày, sáng mở mắt ra đi, tối 10 giờ mới về. Nhiều lần Trang bảo chồng:
- Anh nên giành thời gian chơi với con, nó lạ bố đấy.
- Ừ, thì anh có mấy cái dự án, tranh thủ kiếm tí.
- Thì anh bớt công việc đi. Lúc nào cũng kiếm tiền, chán!
- Em làm vợ thì phải biết cảm thông cho chồng chứ, anh đi làm là vì gia đình chứ vì ai.

Trang nói nặng nói nhẹ nhưng Hiệp vẫn ôm đồm công việc và bạn bè nên cô cũng chán. Cứ như vậy suốt một thời gian dài. Có khi cả ngày vợ chồng chỉ gần nhau được vài tiếng khi ngủ, đến cái ôm cũng tiết kiệm.
Trang không muốn kêu ca với mẹ chồng nhưng bà biết hết điều đó. Bà cũng giục 2 vợ chồng đẻ thêm đứa nữa cho cu Tuấn có anh có em, nhưng Hiệp thì cứ hời hợt.

Đẻ đứa đầu tiên chồng chỉ đáo qua viện một tí, đưa cục tiền để mẹ lo cho vợ, rồi lại đi. Trang cũng chẳng biết chồng có gái gú ở ngoài không nữa.
Hôm đó đi làm về thấy mỗi mẹ ở nhà, anh hỏi:
- Trang đi đâu rồi mẹ?
- Nó đi về quê rồi.

- Sao về quê không bảo con?
- Anh bận kiếm tiền mà.
- Nhưng tự nhiên về quê làm gì?
Vợ mày về lấy chồng.
- Mẹ đùa con à? Mẹ bị làm sao đấy.
- Tao thấy nó lấy mày khổ quá nên bảo viết đơn rồi về quê mà lấy chồng.

Hiệp lôi máy ra gọi cho vợ thì thấy vợ gửi tin nhắn từ lúc 6 giờ: “Em về quê”.
Hiệp nóng ran mặt, chẳng lẽ lời mẹ Hiệp nói là đúng sao.
- Mẹ, mẹ nói thật đi chuyện này là sao?
- Thế mẹ hỏi mày, mày lấy vợ về với mục đích gì?
- Mẹ nói chuyện buồn cười, đang yên đang lành ai lại đi ly hôn.

- Mày sống chết lấy con người ta về mà mày bỏ bê nó rồi đi sớm tối chẳng thấy mặt mũi đâu. Lấy vợ về mà không quan tâm nó thì giữ làm gì. Cho nó đi lấy thằng khác.
- Thì con vẫn quan tâm đấy thôi.
- Mày xem mày kìa, tối ngày đi làm rồi uống bia, tụ vạ, nhìn có ra cái thằng người nữa không. Vợ nó chán mày rồi.
Nghe mẹ nói mà Hiệp đau hết cả đầu. Đúng là dạo này anh không rõ vợ mình đẹp hay xấu, gầy hay béo, khẻo ốm thế nào nữa. Lúc đi làm về nhà vợ đã ngủ, sáng dậy vợ con đưa nhau đi học, đi làm cả rồi.

Đêm đó Hiệp không ngủ nổi, cứ bấm điện thoại nhưng máy vợ vẫn không liên lạc được. Giờ này mà gọi cho bố mẹ vợ chắc kiểu gì cũng bị nói là không quan tâm đến vợ con.
Cả đêm Hiệp thao thức, đến râu cũng chẳng buồn cạo. Sáng hôm sau dậy sớm bắt xe về quê vợ. Hiệp vừa về đến nhà bố vợ, thấy Trang chạy ra liền mắng xối xả:
- Đi mà không hỏi chồng lấy một câu.
- Ờ, thế anh về đây làm gì.
- Thấy mẹ bảo vợ về quê lấy chồng, nên lên dự.
- Lấy thật đấy, đừng có đùa!

Nhìn mặt vợ cong cớn xen lẫn sự buồn tủi tự dưng Hiệp dịu lại:
- Con đâu?
- Đi chơi với ông ngoại rồi. Ốm à mà giọng khác thế?
- Không sao, đi xe đường xa mệt thôi.

Chơi vài ngày ở quê vợ. Sáng hôm sau anh đưa vợ con ra đón xe về nhà. Hiệp đã về nhà sớm hơn. Ngồi ở phòng khách thấy mẹ và vợ cứ ríu rít với nhau trong bếp Hiệp thấy mình thật may mắn. Mẹ Hiệp nói đúng: “đã cưới vợ về thì phải có trách nhiệm yêu thương quan tâm lấy vợ. Còn không thì tốt nhất ở vậy 1 mình, đỡ làm khổ con gái nhà người ta.”