Quan khách 2 họ ngỡ ngàng khi 2 cô dâu 1 già, 1 trẻ mặc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường

Em mới cưới chồng cách đây 1 tuần. Giờ ngồi nhớ lại những giây phút thiêng liêng của cuộc đời, em vẫn thấy bồi hồi khó tả.

Em và chồng yêu nhau 7 năm mới chính thức đi đến hôn nhân. Thời gian ấy chúng em cũng phải trải qua nhiều thử thách mới cưới được nhau. Anh học xong Đại học thì sang Úc du học tiếp theo mong muốn của gia đình. Tụi em bắt đầu quãng thời gian 2 năm yêu xa chả phải sung sướng gì. 2 năm, có tới 5 lần chúng em nói lời chia tay vì có nhiều sự khác biệt, áp lực đủ thứ.

Nhưng phải duyên phải số, chúng em không xa được nhau. Sau khi anh về nước vẫn chủ động tìm gặp em làm hòa. Biết chúng em yêu nhau như vậy, gia đình 2 bên cũng không dám cấm cản nữa.

Tính chồng em chu đáo nên trước lúc cưới xin có qua lại nhà em nhiều. Lần nào sang anh cũng đi lần mò xem nhà bố mẹ em có cái gì thiếu sót không để mua bù, sửa chữa thêm vào cho hoàn thiện. Với lại anh cũng bảo: “Giờ là rể của nhà rồi, sang với mọi người thường xuyên cho thân thiện, tình cảm. Anh muốn về nhà vợ cũng được thoải mái như ở nhà mình”.

Tính chồng em hay chuyện nên lần nào về mọi người cũng trò chuyện tới khuya. Ông bà, bố mẹ em quen thói ngủ sớm nhưng cứ hễ có anh là “auto” không buồn ngủ để nghe con cháu nói chuyện, dù có những thứ mọi người nghe chưa chắc đã hiểu được gì. Nhìn cả nhà cười đùa vui vẻ với nhau, em cũng lấy làm hãnh diện.

Nhớ cái hôm em mang bộ ảnh cưới về nhà cho mọi người xem, ai cũng trầm trồ xuýt xoa. Chồng em đứng bên cũng kể lại hành trình hôm đó 2 đứa chụp choẹt ra sao cho mọi người nghe cùng. Mẹ em lật lật được vài tờ mới bảo: “Thời giờ cái gì cũng có, thích thật đấy. Ngày xưa ông bà tôi cưới xin nào có được như này. Quần áo chả có mà mặc, phải đi mượn cái quần cũ của chị gái. Rồi hôm cưới cũng chỉ có 1 mâm cơm cúng tổ tiên. Nói trắng ra là chẳng có được cái đám cưới nào, chả biết mùi đám cưới là gì”.

Bố em ngồi bên mới cười: “Già rồi còn đòi đám cưới. Không có mà sống với nhau hạnh phúc đến già mới là hay”.

Cả nhà cười khà khà, mẹ em đưa tay khẽ gạt mấy lọn tóc xõa xuống mặt. Em để ý thấy mẹ cười ngượng, chắc là bà tủi thân thật.

Em biết bụng vậy chứ không hề nghĩ chồng đã có 1 dự tính khác. Sát hôm làm lễ, anh mới đến nhà bắt bố mẹ vợ phải theo mình đi chọn quần áo để mặc hôm làm lễ. Bố mẹ em từ chối mãi, anh cứ cố kéo ra xe. Nể quá, 2 ông bà cũng phải đi cùng.

Anh đỗ xe ngay trước 1 cửa hàng ảnh viện áo cưới. Em vẫn tưởng chồng định chọn cho bố mẹ vợ bộ comple, áo dài, ngờ đâu anh lại gọi cô lễ tân: “Chọn cho mẹ anh 1 bộ váy cô dâu thật đẹp, còn bố thì 1 bộ vest đen nhé!”.

Kệ bố mẹ em chối đây đẩy, anh vẫn nhẫn nại: “Bố mẹ nghe con lần này đi, con muốn ngày vui của con cũng là ngày vui của bố mẹ. Đời người chẳng biết được bao lâu, mình cứ thảnh thơi mà tận hưởng khi còn cơ hội bố mẹ ạ!”.

Nói qua nói lại 1 lúc, bố mẹ em cũng đồng ý. Em để ý suốt từ hôm đó tới khi em cưới chồng, mẹ thay đổi hẳn. Bà có vẻ yêu đời hơn, sốt sắng, ngóng đợi ngày ấy hơn. Hoặc mỗi lần em nhắc tới chuyện mặc váy cô dâu, miệng mẹ nói ngượng nhưng cười tươi lắm.

Hôm tụi em làm lễ, bố mẹ cũng được sắp xếp vào khán đài cùng cô dâu chú rể. Em qua nhà chồng thắp hương xong thì tới thẳng nhà hàng, vào đến phòng thay đồ, trang điểm đã thấy mẹ ngồi ở đó từ lúc nào. Nhìn người ta vận lên người mẹ bộ váy cô dâu mà em còn thấy hạnh phúc hơn cả mình. Mẹ em rưng rưng khóc: “Không ngờ đám cưới là như thế này”.

Lúc anh MC giới thiệu cô dâu vào khán đài, em và mẹ nắm tay nhau bước vào. Mẹ ngượng nên cứ cúi mặt xuống, chốc chốc lại ngoái sang em nói run. Em nắm chặt tay mẹ ra chiều động viên. Khách khứa ngồi 2 bên ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lúc đầu mọi người còn chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Mãi tận lúc chồng em đứng lên bục bảo: “Đây chính là món quà mà chúng con muốn dành tặng bố mẹ vợ”, mọi người mới đứng hết lên vỗ tay rào rào. Mẹ xúc động quá mới quay sang ôm lấy em khóc, run run cầm micro nói cám ơn vợ chồng em và ông bà thông gia.

Bố mừng quá cũng chạy lại, ôm chầm lấy mẹ em. Em liếc mắt sang phía bố mẹ chồng, thấy 2 người cũng đang cười rất mãn nguyện.

Giờ đi đâu ai cũng nói chuyện về đám cưới có 2 cô dâu 1 già 1 trẻ mà em cảm thấy hãnh diện vô cùng. Ngày vui của mình, mình cảm thấy hạnh phúc đã đành, nhưng người mình thương yêu cũng được hạnh phúc theo thì quả là 1 điều tuyệt diệu, các chị nhỉ!