Đàn bà ly hôn xong luôn tự hỏi: “Sao mình không làm việc này từ lâu?”

Đàn bà đau đủ sẽ tự rời đi, không có người đàn bà nào ngu ngốc đến độ mãi ôm mộng chờ đợi người đàn ông đã thay lòng trở về.

Sự thật không phải đàn bà dại mà vì đàn bà quá thông minh nhưng đàn bà lại không bao giờ chịu nghe lý trí mà chỉ tin tưởng vào hai chữ “tình cảm”. Đời đàn bà sướng hay khổ cũng chỉ ở hai chữ này. Nặng tình thì khổ, bỏ qua được nhiều thì cuộc đời sau này nhàn tênh.

Đàn bà thường nặng tình, cũng vì chính cái nặng tình này mà cuộc đời rất nhiều sóng gió. Bất cứ khi nào cũng cảm thấy mình thiệt thòi chỉ vì cái tình cảm của mình quá nặng. Việc không biết kiểm soát, không học được cách kiểm soát bản thân chính là tự gây khổ đau cho mình.

Vốn dĩ đàn bà rất ít khi chủ động nói đến chuyện ly hôn nếu như người đàn ông bên cạnh không quá tàn nhẫn, không khiến họ trở nên bất lực với cuộc hôn nhân của mình.

Rồi sau bao nhiêu tổn thương đàn bà mới chịu từ bỏ đi cuộc hôn nhân đấy. Thật ra, đàn bà vốn chẳng có mấy người sẵn sàng từ bỏ thứ mà mình đã gây dựng, đã gìn giữ nó suốt một thời gian dài.

Đến một lúc nào đó, tình cảm không còn, khi mà đối phương đối xử đủ tệ với mình thì lúc ấy sẽ không còn nữa. Thật sự chỉ khi không còn gì để níu kéo nữa đàn bà mới rời đi.

Họ thường trăm vạn lần viện cớ vào đứa con, viện cớ muốn cho con một gia đình hoàn thiện mà quên mất rằng bản thân họ cũng cần một gia đình hoàn thiện. Gia đình hoàn thiện dành cho con cái không phải nơi đó đầy đủ bố, đủ mẹ mà là nơi đó có đủ hai người là bố và mẹ dành toàn bộ tâm ý cho con cái, cho cuộc hôn nhân của mình.

Rất nhiều người đàn bà tự đánh lừa bản thân, tự nhủ rằng sau bao nhiêu tổn thương thì cũng có ngày mình sẽ dành được tình yêu thương từ đối phương cho đến khi họ thật sự nhận ra, đàn ông đã thay lòng thì đừng cầu mong họ quay trở lại.

(Ảnh minh họa)

Rồi khi ấy đàn bà mới thật sự quyết định rời đi. Nhìn hình ảnh đàn ông của họ theo người khác, họ tự nhủ bản thân và con cái phải sống thật tốt, thật hạnh phúc sau này.

Đến tận lúc ly hôn họ vẫn đắn đo mãi việc họ làm đã đúng chưa, quyết định việc này đã là đúng, liệu đó có phải là điều tốt nhất hay không.

Nhưng rồi, có nhiều chuyện chúng ta vẫn phải đưa ra quyết định của mình. Nhất định phải lựa chọn dù sớm hay muộn.

Đàn bà chỉ đến khi ly hôn xong họ mới nhận ra, không hẳn bỏ chồng đã là chuyện xấu. Thậm chí không ít người nhận ra rằng đáng ra họ nên làm việc này từ lâu.

Bởi vì lúc ấy họ có thể hiểu rõ một điều rằng, trên đời này đàn ông đã không tốt thì không cần phải níu giữ làm gì cả, đàn ông đã tốt thì họ sẽ không rời xa người phụ nữ của mình.

Còn một gã đàn ông tệ bạc, bỏ vợ, bỏ con theo người khác hay chỉ đơn thuần là một gã chồng vô tâm thì có những lúc phụ nữ thật sự không cần đến họ.

Có chồng là để cùng nhau xây dựng tổ ấm này, không thể cùng nhau xây dựng tổ ấm ấy cho tốt thì họ nên dời đi.

Rời đi rồi họ sẽ nhận ra, không có người đàn ông ấy ở bên cạnh cuộc đời không phải là một mảng đen xám xịt mà đó cũng chính là niềm vui của họ. Họ có thể cảm nhận rõ rằng tình yêu thương của mình đã đặt sai người đến lúc rời đi.

Biết đâu đấy nếu làm việc đó sớm hơn, họ sẽ có được một cuộc sống thoải mái hơn. Giữ lại cuộc hôn nhân ấy mà không có hạnh phúc thì có những lúc họ không cần phải giữ lại nữa. Học được cách từ bỏ khi cần cũng chính là sự thông minh và sáng suốt của một người đàn bà.

Lệ Quyên