Tranh chấp bản quyền liên quan đến ca khúc 'Thinking Out Loud' vẫn kéo dài
Theo đó, một vụ kiện song song thứ hai, được nộp vào năm 2020 bởi Structured Asset Sales (SAS), vẫn đang được xem xét tại Tòa án Quận Liên bang khu vực phía Nam bang New York. SAS sở hữu một phần quyền lợi tiền bản quyền từ phần tác giả của Ed Townsend trong ca khúc Let's Get It On của Marvin Gaye, và cho rằng bản hit của Ed Sheeran đã xâm phạm bản quyền tác phẩm này.
Hiện đội ngũ luật sư của Ed Sheeran đang thúc đẩy việc bác bỏ vụ kiện, lập luận rằng toàn bộ cơ sở pháp lý của vụ việc, tức đơn đăng ký bản quyền do chính SAS nộp, thực chất ngay từ đầu đã không hợp lệ.
Trong bản ghi nhớ phản hồi nộp ngày 3/3 nhằm ủng hộ đề nghị xem xét lại vụ việc, các luật sư từ Pryor Cashman LLP, đại diện cho Ed Sheeran và các bị đơn khác bao gồm Sony Music Publishing (trước đây là Sony/ATV), Atlantic Records cùng một số bên liên quan, đã trình bày lý do vì sao tòa án nên bác bỏ đơn kiện của SAS.
Cả hai vụ kiện do SAS khởi xướng đều liên quan đến bản quyền của phần sáng tác trong ca khúc Let's Get It On. Điểm khác biệt nằm ở cách xác định phạm vi của phần sáng tác này.
Vụ kiện đầu tiên, được nộp năm 2018, dựa trên đăng ký bản quyền gốc năm 1973. Bản sao lưu trữ khi đó là bản nhạc viết tay, vì vậy các yếu tố được bảo hộ bản quyền chỉ giới hạn trong những gì được thể hiện trên bản nhạc.
Trong khi đó, vụ kiện thứ hai, nộp năm 2020, dựa trên một đăng ký bản quyền mới do chính SAS thực hiện. SAS đã sử dụng bản ghi âm của Gaye làm bản lưu chiểu nhằm mở rộng phạm vi bảo hộ, bao gồm cả những yếu tố trình diễn như đường bass. Chính tính hợp lệ của bản đăng ký này đang bị phía Ed Sheeran thách thức.
Trước đó, vụ kiện riêng biệt do SAS nộp năm 2018 về những điểm tương đồng giữa Thinking Out Loud và Let's Get It On đã kết thúc với phần thắng thuộc về Ed Sheeran, và khép lại khi Supreme Court of the United States từ chối xem xét đơn kháng cáo của SAS vào mùa hè năm ngoái.
Trọng tâm của đề nghị mới là lập luận rằng SAS không có thẩm quyền nộp đơn đăng ký bản quyền làm cơ sở cho vụ kiện thứ hai, bởi công ty này không phải là tác giả của Let's Get It On, cũng không phải là bên yêu cầu bản quyền hợp pháp hay chủ sở hữu bất kỳ quyền độc quyền nào đối với tác phẩm.
Bản đệ trình của phía bị đơn nêu rõ: “SAS đã từng khởi kiện dựa trên đăng ký bản quyền hợp lệ năm 1973 và đã thua kiện. Không có chủ sở hữu hay tác giả nào của Let's Get It On cho phép việc đăng ký bản quyền mà SAS thực hiện. Đăng ký đó không hợp lệ, và vụ kiện này cần phải bị bác bỏ.”
Hồ sơ cũng chỉ ra rằng SAS trước đây đã thừa nhận, cả trong đơn đăng ký bản quyền lẫn trong các tài liệu gửi tòa trước đó, rằng Stone Diamond Music Corp. mới là bên yêu cầu bản quyền và là chủ sở hữu 100% bản quyền của Let's Get It On.
Bên bị đơn cũng cho rằng SAS đang cố rút lại những thừa nhận trước đây của chính mình. Trước đó, trong các tài liệu gửi tòa, SAS từng khẳng định với tư cách là “chủ sở hữu lợi ích một phần” (fractional beneficial owner), họ “không thể là bên yêu cầu bản quyền”. Phía bị đơn cho rằng tòa án cũng đã xác định Stone Diamond, chứ không phải SAS, mới là bên yêu cầu bản quyền hợp pháp.
Luật sư của Ed Sheeran lập luận rằng SAS, nếu có quyền lợi gì, thì chỉ là quyền hưởng tiền bản quyền, chứ không phải quyền sở hữu pháp lý đối với bản quyền. Vì vậy, công ty này không có quyền nộp đơn đăng ký bản quyền ngay từ đầu.
Bản đệ trình cũng nhấn mạnh rằng Đạo luật Bản quyền Mỹ sử dụng thuật ngữ “chủ sở hữu” để chỉ chủ sở hữu pháp lý. Một “chủ sở hữu lợi ích”, chỉ có quyền thụ động nhận tiền bản quyền, không được xem là chủ sở hữu theo nghĩa này.
SAS đã cố phản biện bằng cách viện dẫn một điều khoản khác của luật cho phép chủ sở hữu lợi ích khởi kiện về hành vi xâm phạm bản quyền. Tuy nhiên, phía Ed Sheeran cho rằng điều này lại củng cố lập luận của họ: Quốc hội Mỹ đã cố ý phân biệt giữa “chủ sở hữu pháp lý” và “chủ sở hữu lợi ích” trong những điều khoản khác, nhưng không áp dụng sự phân biệt đó đối với việc đăng ký bản quyền. Như bản đệ trình nêu: “Thuật ngữ ‘chủ sở hữu’ được hiểu là chủ sở hữu pháp lý, trừ khi luật quy định rõ khác.”
Phía bị đơn cũng bác bỏ lập luận của SAS rằng họ có được quyền lợi thông qua quyết định của tòa án di chúc, thay vì từ con trai của Townsend, cho rằng lập luận này “vừa mới được đưa ra, vừa hoàn toàn vô căn cứ”. Hồ sơ khẳng định rằng cả Townsend lẫn con trai ông đều không thể chuyển nhượng nhiều hơn những gì họ sở hữu, tức chỉ là quyền nhận tiền bản quyền từ Stone Diamond.
Nếu tòa án chấp nhận đề nghị xem xét lại, vụ kiện thứ hai của SAS có thể bị bác bỏ hoàn toàn, qua đó khép lại chương cuối cùng của tranh chấp bản quyền liên quan đến Thinking Out Loud.
Vụ kiện đầu tiên của SAS, nộp năm 2018 và dựa trên đăng ký bản quyền gốc năm 1973 của Let's Get It On, đã được tòa án liên bang tại New York xử thắng cho Ed Sheeran vào năm 2023. SAS sau đó tiếp tục kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Khu vực Hai và cuối cùng kiến nghị lên Tòa án Tối cao Mỹ, nhưng cơ quan này đã từ chối thụ lý vào tháng 6/2025.
Trong một vụ kiện riêng khác liên quan đến ca khúc này, những người thừa kế của Townsend cũng đã đưa vụ việc ra xét xử vào năm 2023, và bồi thẩm đoàn khi đó cũng đứng về phía Ed Sheeran.
Quỳnh Trang