Tòa án Đức: Không thể dễ dàng phủ nhận bản quyền chỉ bằng cách nói 'Đó là AI'
Nguyên đơn cho biết đã viết phần lời vào tháng 4/2025 và chuyển cho một nhà sản xuất. Người này sau đó sử dụng AI để tạo nhạc dựa trên phần lời đó. Theo phán quyết của tòa án, trong quá trình AI tạo nhạc, nguyên đơn vẫn tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung lời bài hát.
Một nghệ sĩ khác từng đề nghị được chuyển nhượng quyền đối với phần lời nhưng bị từ chối. Tuy vậy, người này vẫn sử dụng nhiều đoạn của lời bài hát trong ca khúc của mình và phát hành trên Spotify cùng các nền tảng khác. Thậm chí, nghệ sĩ này còn thừa nhận trên Twitch rằng cô sẽ đi lưu diễn với một bài hát không thuộc quyền sở hữu của mình. Trên Instagram, cô còn quảng bá ca khúc với dòng chữ: “Hãy nghe ngay trước khi bài hát bị cấm”.
Bị đơn lập luận rằng văn bản do AI tạo ra không được bảo hộ bản quyền
Trong quá trình xét xử, phía bị đơn lập luận rằng phần lời hoàn toàn do AI tạo ra. Họ đưa ra ý kiến chuyên môn của một chuyên gia âm nhạc để làm bằng chứng. Theo chuyên gia này, các dấu hiệu như 'sự đứt gãy' về logic, cấu trúc câu mang tính công thức và thiếu chất thơ cho thấy văn bản là sản phẩm do máy tạo ra. Vì vậy, phía bị đơn cho rằng tác phẩm không được bảo hộ bản quyền và nguyên đơn không có cơ sở để yêu cầu quyền lợi.
Tuy nhiên, tòa án nhấn mạnh rằng nếu một bên đưa ra bằng chứng cụ thể cho rằng tác phẩm do AI tạo ra, bên còn lại phải trình bày chi tiết quá trình sáng tạo của mình. Trong vụ việc này, nguyên đơn đã nộp bản cam kết khẳng định phần lời là sản phẩm hoàn toàn được tạo ra bởi con người. Tòa án cũng chỉ ra rằng những sự thay đổi hoặc đứt đoạn về phong cách có thể là một hình thức tự do nghệ thuật, đặc biệt trong sáng tác lời ca khúc. Do đó, ý kiến chuyên môn nói trên không làm thay đổi bản chất vụ việc.
Tòa án đã xác nhận lệnh cấm tạm thời đối với công ty phân phối, đồng thời cấm cả việc phát hành và quảng bá bài hát. Tuy nhiên, quyết định này vẫn có thể bị kháng cáo.
Không thể dễ dàng phủ nhận bản quyền chỉ bằng cách nói “Đó là AI”
Phán quyết này tạo ra một tiền lệ đáng chú ý đối với những người làm việc với các công cụ AI. Việc cho rằng nội dung của người khác do AI tạo ra, từ đó có thể tự do sử dụng, sẽ khó được chấp nhận nếu không có bằng chứng thuyết phục.
Ở chiều ngược lại, những nhà sáng tạo ghi chép và lưu lại quá trình viết của mình, bao gồm cả việc có hay không sử dụng AI và sử dụng như thế nào, sẽ có lợi thế lớn hơn nếu xảy ra tranh chấp tại tòa án.
Quỳnh Trang