Mỹ dựng lại hàng rào thuế quan: Nghị định 292 chỉ là vé vào cửa, còn 4 việc phải làm ngay
Ngày 23/7, nước Mỹ đã chính thức dựng lại hàng rào thuế quan toàn cầu bằng một công cụ pháp lý mới. Theo thông báo của USTR, Mỹ áp mức bổ sung 10% hoặc 12,5% với hàng hóa từ 60 nền kinh tế, chiếm 99% thương mại của Mỹ, để thay thế khoản phụ thu toàn cầu 10% theo Mục 122 sắp hết hạn vào 0h01 ngày 24/7 giờ Mỹ.
Việt Nam thuộc nhóm chịu 12,5%, cùng Trung Quốc, Thái Lan, Philippines, Singapore. Mức thuế có hiệu lực ngay trong ngày 24/7 theo giờ Việt Nam. Ô tô, thép, nhôm, đồng thuộc diện 232 được miễn chồng, nhưng dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, thủy sản thì không. USTR cũng miễn một số nguyên liệu Mỹ không có đủ nguồn cung như dầu khí, phân bón, thực phẩm.
Điều quan trọng nhất trong thông báo 23/7 không phải là mức thuế, mà là câu nói của một quan chức cấp cao Mỹ được Nhà Đầu Tư dẫn lại: các nền kinh tế có tiến bộ trong việc chống lao động cưỡng bức có thể được giảm thuế từ 12,5% xuống 10%. Ấn Độ ban đầu bị đề xuất 12,5%, nhưng đã được chuyển xuống nhóm 10% sau khi thông qua quy định chống nhập khẩu hàng lao động cưỡng bức.
Câu nói đó là chìa khóa cho Việt Nam. Và Nghị định 292/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương vừa ban hành chính là chìa khóa đầu tiên.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương. Ảnh: Internet
Nghị định 292 đã làm gì?
Trong Phụ lục I về danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, Nghị định 292 ghi rõ: cấm nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bởi hành vi cưỡng bức lao động từ các doanh nghiệp, quốc gia, vùng lãnh thổ phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Đây chính là điều mà USTR nói Việt Nam thiếu trong kết luận 2/6. Khi đó USTR nói Việt Nam không ban hành và không thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng lao động cưỡng bức. Nay đã có lệnh cấm. Về mặt hình thức, Việt Nam đã đủ điều kiện để chuyển từ nhóm 54 nền kinh tế bị đánh giá thiếu hụt nặng sang nhóm 17 nền kinh tế đã có lệnh cấm như Canada, Indonesia, Malaysia, Campuchia.
Nhưng có lệnh cấm mới chỉ là vé vào cửa. Ấn Độ được hạ không chỉ vì có chữ trong luật, mà vì có quy định thực thi. Để thoát nhóm 12,5%, Việt Nam cần làm thêm 4 việc trong 90 ngày tới, trước khi USTR rà soát đợt đầu.
Việc thứ nhất: Ra thông tư hướng dẫn thế nào là hàng cưỡng bức lao động
Nghị định 292 mới nói cấm, nhưng chưa nói ai xác định, dựa trên tiêu chuẩn nào. Mỹ dựa trên Công ước ILO 29, 105 và danh sách của Bộ Lao động Mỹ. Việt Nam cần Bộ Công Thương phối hợp Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành thông tư quy định tiêu chí xác định, quy trình tham vấn, cơ chế cho phép doanh nghiệp chứng minh hàng của mình không liên quan. Nếu không có hướng dẫn, hải quan không có căn cứ chặn, và USTR sẽ nói Việt Nam có luật nhưng không thực thi, vẫn ở nhóm 12,5%.
Việc thứ hai: Lập cơ chế một phần và danh sách minh bạch
USTR không chỉ công nhận lệnh cấm toàn diện, mà còn công nhận cơ chế một phần. Trong nhóm 10% có những nước chỉ cấm một số hàng hóa liên quan. Việt Nam nên công bố lộ trình: giai đoạn đầu cấm với hai chuỗi nhạy cảm mà USTR nêu đích danh là bông thô và polysilicon cho pin mặt trời, vì đây là hai chuỗi có cáo buộc cao nhất về lao động cưỡng bức toàn cầu. Đồng thời công bố danh sách doanh nghiệp, quốc gia bị coi là rủi ro, dựa trên điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đúng như chữ trong Nghị định 292.
Nghị định 292/2026/NĐ-CP sẽ giúp Việt Nam đáp ứng hiệu quả hơn với hàng rào từ USTR. Ảnh: Internet
Việc thứ ba: Dùng bông Mỹ để cứu dệt may và lấy điểm với USTR
Nhà Đầu Tư cho biết USTR dự kiến thiết lập hạn ngạch thuế quan cho dệt may từ Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Malaysia nếu dùng bông hoặc nguyên liệu dệt của Mỹ. Việt Nam chưa có trong danh sách này, nhưng là nước nhập bông Mỹ lớn nhất thế giới. Đây là cơ hội kép.
Về thương mại, tăng nhập bông Mỹ giúp giảm thâm hụt thương mại với Mỹ, điều ông Trump quan tâm nhất. Về pháp lý, nó giúp chứng minh chuỗi cung ứng dệt may Việt Nam không liên quan đến bông Tân Cương, vốn là tâm điểm của cáo buộc lao động cưỡng bức. Doanh nghiệp dệt may cần lưu ngay hợp đồng mua bông Mỹ, chứng từ C/O, để khi USTR mở Phụ lục A về miễn trừ, Việt Nam có hồ sơ xin vào nhóm hạn ngạch ưu đãi.
Việc thứ tư: Biến hồ sơ tuân thủ thành hồ sơ đàm phán
USTR nói thuế 301 không giới hạn 150 ngày như thuế 122, có thể duy trì vô thời hạn, nhưng Tổng thống và USTR có quyền điều chỉnh nếu đối tác thay đổi chính sách. Điều này có nghĩa là cuộc chơi không kết thúc ngày 24/7. Việt Nam có thể tiếp tục nộp hồ sơ tiến bộ.
Hồ sơ đó cần ba thứ. Thứ nhất là văn bản pháp luật: Nghị định 292 và thông tư hướng dẫn. Thứ hai là thực thi: số vụ hải quan chặn hàng nghi ngờ lao động cưỡng bức, số doanh nghiệp bị xử lý. Thứ ba là cam kết thương mại: đưa điều khoản chống lao động cưỡng bức vào thỏa thuận thương mại đối ứng đang đàm phán, giống như Anh đã làm để được xuống 10%.
Tác động kinh tế trước mắt được đánh giá là hạn chế vì phần lớn hàng trước đó đã chịu 10% tạm. Nhưng với nhóm 12,5% như Việt Nam, chi phí tăng thêm 2,5 điểm phần trăm. Với xuất khẩu 120 tỷ USD, mỗi 1% là 1,2 tỷ USD thuế. Con số 2,5% tương đương khoảng 3 tỷ USD mỗi năm, chưa kể nguy cơ thuế chồng thuế nếu vụ dư thừa công suất 16 nước và vụ sở hữu trí tuệ riêng với Việt Nam cũng ra kết luận.
Vì vậy Nghị định 292 là bước đi đúng, nhưng chưa đủ. Nó cho Việt Nam tư cách pháp lý để nói với USTR rằng chúng tôi đã có lệnh cấm. Để được hạ xuống 10% như Ấn Độ, Việt Nam phải chứng minh lệnh cấm đó được thực thi, có danh sách, có chặn hàng, và có mua bông Mỹ để làm sạch chuỗi cung ứng.
Từ ngày 24/7, hàng rào thuế quan mới của Mỹ đã dựng lên. Thoát khỏi nhóm 12,5% không phải bằng phản đối, mà bằng cách dùng chính công cụ mà Mỹ dùng: một lệnh cấm rõ ràng, một quy trình minh bạch, và một chuỗi cung ứng có thể truy xuất.
Phạm Tài
TIN LIÊN QUAN
-
Từ ‘văn hóa tôn trọng sáng tạo’ đến sau phiên điều trần 301 – Điều gì mới thực sự quyết định vị thế của Việt Nam?
-
Ràng buộc trách nhiệm của sàn TMĐT: Hành động thực tế của Việt Nam trước phiên điều trần Báo cáo 301
-
Báo cáo 301 và nguy cơ seller Việt mất 'hộ chiếu số'
-
Từ Báo cáo 301 đến Kết luận 51: Chuỗi 301 đang “hình sự hóa” sở hữu trí tuệ như thế nào?