‘Thiêng’ và ‘Vũ điệu dưới trăng’: Giấc mơ nuôi dưỡng văn hoá bền vững của người ‘Gác đền’ du lịch Sa Pa
07:27, 01/11/2025
(SHTT) - Bốn đêm diễn tháng 11 tới của 'Thiêng' và 'Vũ điệu dưới trăng' sẽ không chỉ là những buổi biểu diễn, mà là lời hứa của Sa Pa: văn hoá không còn là di sản lặng lẽ trong bảo tàng, mà là mạch sống bền bỉ trong từng bước chân, từng ánh nhìn của người dân bản địa.
Lời kể về khát vọng từ đỉnh Fansipan
Tôi gặp “Thiêng” trong một buổi chiều sương mờ phủ kín Sân Quần – trái tim của Sa Pa. Giữa tiếng khèn, tiếng tù và vọng lại từ núi xanh, bỗng như có một linh hồn ẩn trong những làn mây đang khẽ thì thầm. Tôi ngẩng lên, thấy “Thiêng” – một bóng hình kỳ ảo trong bức tranh thờ của người Dao Đỏ – đang đối thoại với vị thần của “Vũ điệu dưới trăng” – bản hòa ca rực rỡ sắc màu huyền ảo của 5 nhóm ngành dân tộc nơi đây. Hai linh hồn ấy – một trầm mặc, một rộn ràng – dường như cùng bước ra từ giấc mơ của một người đàn ông: Hà Văn Thắng (nguyên Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai cũ), người đã nhiều năm lặng lẽ “gác đền” cho những giá trị văn hoá đang ngủ yên nơi miền mây trắng.
“Tôi chỉ muốn để người Dao tự kể câu chuyện của mình, bằng chính nhịp trống, tiếng khèn, và niềm tin được thắp sáng trong nghi lễ cấp sắc,” ông Thắng nói, khi ánh nhìn ông lẫn vào mây trắng vờn quanh nhà thờ đá Sa Pa.
‘Thiêng’ và ‘Vũ điệu dưới trăng’: Giấc mơ nuôi dưỡng văn hoá bền vững của người ‘Gác đền’ du lịch Sa Pa
Đối thoại giữa “Thiêng” và “Vũ điệu”
“Ngươi ra đời từ đâu?” – “Thiêng” hỏi tôi, giọng như vọng từ tầng mây.
Tôi đáp: “Từ nỗi khát khao của con người muốn chạm đến linh hồn của một dân tộc. Từ hơi thở của đất – nước – lửa – tình yêu – tín ngưỡng. Ta là lễ cấp sắc, là niềm tin, là ngọn lửa giữ hồn người Dao.”
“Còn ngươi?” – “Thiêng” quay sang hỏi “Vũ điệu dưới trăng”, người em của mình.
“Ta sinh ra từ ánh trăng năm 2023,” “Vũ điệu” khẽ cười.
“Khi cả Sa Pa kỷ niệm 120 năm du lịch. Ta gom tiếng khèn Mông, tiếng sáo Xá Phó, điệu múa quạt của người Giáy, tiếng đàn tính của người Tày… và cùng nhau dệt nên một bản hoà ca đoàn kết. Dưới ánh trăng ấy, năm dân tộc nắm tay nhau, hát lên khát vọng về một Sa Pa tự tin bước ra thế giới.”
“Thiêng” và “Vũ điệu dưới trăng” – đối thoại không bằng lời, mà bằng nhịp trống, bằng tiếng tù và vọng xuống từ dãy Hoàng Liên, bằng những bước chân trần của 176 nghệ nhân và đồng bào các dân tộc đang hoà mình vào nhịp điệu của chính văn hoá họ.
Hành trình của người “gác đền”
Trước khi “Thiêng” hiện hữu, Hà Văn Thắng đã có hàng chục năm rong ruổi khắp bản làng, nghe các già làng hát Páo dung, xem lễ cấp sắc, ngắm ngọn lửa trong đêm đông và tự hỏi: “Liệu những giá trị này sẽ được trao truyền bao lâu nữa?”
Khi còn làm Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai (cũ), ông từng tham mưu xây dựng khá nhiều hồ sơ bảo tồn, nhưng vẫn thấy văn hoá như dòng nước chảy ngầm – lấp lánh mà dễ tan biến. Và thế là “Thiêng” ra đời, như một cách để giữ nước trong lòng đất. Khi đạo diễn Đặng Xuân Trường – người nổi tiếng với ngôn ngữ ánh sáng và nghệ thuật thị giác – gặp ông, hai người hiểu rằng họ cùng chung một giấc mơ: biến văn hoá thành “sản phẩm có linh hồn”.
Công nghệ 3D mapping, visual art, ánh sáng và âm nhạc được đưa vào sân khấu Sân Quần – nhưng kỳ lạ thay, công nghệ không làm mờ đi nét dân gian, mà ngược lại, khiến từng làn khói, tiếng trống, mặt nạ, tranh thờ trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Trong “Thiêng”, chữ nôm dao bay ra từ lá sớ, rồng hiện ra phun nước, ánh sáng hóa sương khói, tiếng trống gợi lại nhịp tim của núi rừng. Ở đó, nghệ thuật không còn là minh họa, mà là sự tiếp nối của một nghi lễ sống.
Một nền văn hoá tự nuôi sống mình
Điều kỳ diệu nhất, không phải ở công nghệ, mà ở con người. 80% diễn viên trong “Thiêng” và gần 200 người trong “Vũ điệu dưới trăng” đều là nghệ nhân, bà con dân tộc thiểu số. Họ không chỉ là diễn viên, mà là chủ thể văn hoá, là người kể chuyện bằng chính tiếng nói của mình. Những đôi tay thêu từng đường chỉ trên y phục, những chiếc trống, tù và, chày cối, nong nia được mang lên sân khấu – tất cả đều “sống” bằng linh hồn thật.
“Chúng tôi không sao chép, mà sáng tạo để khán giả cảm nhận được cả một đời sống văn hoá,” ông Thắng nói. “Bảo tồn không chỉ để ngắm, mà để người dân có thể sống được bằng chính văn hoá của mình.”
Với sự đồng hành của Hexogon Việt Nam, công ty công nghệ quốc tế đang cam kết đầu tư dài hạn, sân khấu Sa Pa không chỉ rực sáng bởi ánh đèn, mà còn bởi niềm tin kinh tế: văn hoá có thể trở thành sinh kế, có thể “tự nuôi sống mình”.
Lời nguyện dưới trăng
Đêm ấy, trăng Sân Quần sáng vằng vặc. “Thiêng” và “Vũ điệu dưới trăng” cùng đứng bên nhau, như hai mạch suối hội tụ thành một dòng chảy lớn. Tôi nghe như có tiếng nói của đất trời: “Từ một tộc người đến đại đồng, từ một nghi lễ đến khát vọng chung của cộng đồng – đó chính là vũ điệu của đoàn kết.”
Bốn đêm diễn tháng 11 tới (7–8–14–15/11) không chỉ là những buổi biểu diễn, mà là lời hứa của Sa Pa: văn hoá không còn là di sản lặng lẽ trong bảo tàng, mà là mạch sống bền bỉ trong từng bước chân, từng ánh nhìn của người dân bản địa.
Và khi trăng lên trên đỉnh Fansipan, tôi chợt hiểu: Người “gác đền” ấy – Hà Văn Thắng – không chỉ giữ gìn một kho tàng văn hoá, mà còn thắp lên một “tín niệm” mới: Văn hoá chỉ thực sự sống khi nó được yêu thương, được trình diễn, và được nuôi dưỡng bởi chính cộng đồng sinh ra nó.
Bài viết lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện với ông Hà Văn Thắng tác giả kịch bản “Thiêng”, “ Vũ điệu dưới trăng” (nguyên Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai cũ), cùng tư liệu báo chí chương trình “Thiêng” và “Vũ điệu dưới trăng” tháng 11/2025 tại Sa Pa.
Trong các ngày 7/11 và 14/11, chương trình công diễn nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thiêng” – kịch bản sân khấu khắc họa chiều sâu tâm linh, bản sắc và những giá trị cốt lõi trong đời sống tinh thần của người Dao sẽ được ra mắt công chúng.
Cùng với đó, “Vũ điệu dưới trăng” được công diễn vào các ngày 8/11 và 15/11, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và khả năng chạm đến trái tim công chúng, như một bản hòa ca đầy hấp lực của núi rừng, của con người nơi “trời cao và đất cao” được mệnh danh là miền đất có “năm mùa”.
(SHTT) - Theo khảo sát chất lượng sống đô thị năm 2025 do Time Out công bố, Hà Nội lần đầu tiên góp mặt trong top 5 thành phố hạnh phúc nhất châu Á và lọt top 20 thành phố hạnh phúc nhất thế giới.
(SHTT) - Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7/11/2025 tại Hoàng thành Thăng Long. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho sự kiện cơ bản đã hoàn thành khoảng 80% công đoạn.
(SHTT) - Sân Quần không chỉ là một sân khấu ngoài trời, mà là biểu tượng cho cách văn hoá tự nuôi sống mình. Với bốn đêm diễn của “Thiêng” và “Vũ điệu dưới trăng”, Sa Pa đang thử nghiệm mô hình kinh tế biến văn hoá địa phương thành ‘hàng hoá toàn cầu’ trên con đường phát triển công nghiệp văn hoá.
(SHTT) - Ba bộ phim Việt cùng ra mắt dịp Halloween gặp phải tình cảnh thảm hại: "Cải mả" dẫn đầu nhưng không bứt phá mạnh, "Phá đám sinh nhật mẹ" và "Bịt mắt bắt nai" nhanh chóng tụt hạng, phản ánh tình trạng tắc nghẽn nghiêm trọng của thị trường điện ảnh nội địa.
(SHTT) - Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đang phải đối mặt với vụ kiện đòi bồi thường hơn 20 triệu euro do bị cáo buộc “đánh cắp bản quyền” về thể thức vòng bảng mà tổ chức này đang áp dụng cho các giải đấu cấp câu lạc bộ từ năm ngoái.