SO HUU TRI TUE

Thấy con trai quát vợ: ‘Tưởng có bầu là oai à’, mẹ chồng mắng: ‘Có giỏi thì mày đẻ đi’

1 sáng, chiếc taxi đỗ cạch ở trước cửa nhà. Đứng ở trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, tôi thấy rõ một người đàn bà ăn mặc thiếu vải ôm hôn chào tạm biệt chồng mình. Không thể nhịn được nữa…

Ngày đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, phần vì nhà xa, phần vì theo như mẹ nói là “cái mặt đó đào hoa lắm”. Thế nhưng thấy con gái quyết tâm, ông con rể tương lai lại thề thốt hứa hẹn nên bố mẹ tôi cũng xuôi xuôi đồng ý.

Ngày cưới, bố mẹ rưng rưng nước mắt tiễn tôi về nhà chồng. Tôi biết, ông bà lưu luyến con gái cũng có mà chủ yếu là sợ sau này tôi sẽ khổ. Lúc đó, trong thâm tâm, tôi nghĩ hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ, những thứ khác đều có thể hóa giải được.

Thế nhưng kết hôn rồi tôi mới thấm thía trên đời này không chuyện gì là không thể. Thứ khiến tôi có niềm tin nhất là tình yêu lại vụn vỡ chỉ sau 3 năm chung sống. Cũng may thay, tôi có một gia đình nhà chồng tử tế để bù lại, nếu không thì chắc vợ chồng đã đường ai nấy đi.

Sau khi kết hôn, ai cũng giục tôi nhanh chóng có con. Vì bố chồng tôi là trưởng, nhà lại có độc mỗi đứa con trai nên mọi người ai cũng sốt sắng. Ngay cả chồng tôi ngày nào cũng lải nhải cái nhịp điệu “phải có thằng cu” khiến tôi rất áp lực.

Nhiều hôm buồn, tủi thân, mẹ chồng thấy vậy lại an ủi:

“Ai giục thì mặc người ta, có mẹ ở đây rồi. Kiếp con gái sinh ra đã khổ, đi lấy chồng rồi thì bao nhiêu thứ phải lo. Con cái là trời cho, có vội cũng không được. Cứ ăn nghỉ cho khỏe, không việc gì phải cuống”

2 năm sau kết hôn, trời cũng chiều lòng người, tôi cũng có bầu. Ngày khoe cái que thử thai 2 vach, chồng bế tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thế nhưng niềm vui chưa tày gang thì vài tháng sau, bác sĩ kết luận: “Con giống mẹ”.

Từ đó, chồng tôi thay đổi thái độ hẳn, anh hậm hực và lạnh lùng ra mặt. Khi bụng bầu được 5 tháng, tôi mệt mỏi, người uể oải, chuyện chăn gối vợ chồng cũng vì đó mà thưa thớt dần.

Anh bắt đầu đi sớm về khuya, thường xuyên vắng mặt trong bữa cơm tối cùng gia đình. Nhiều lần bố mẹ chồng hỏi, tôi lại coi như không biết gì vì không muốn chấp nhận sự thật rằng vì vợ không sinh được con trai nên chồng đâm ra chán nản.

Rồi chồng tôi có bồ bên ngoài, tôi biết điều đó nhưng không dám hé răng nửa lời. Đêm nào tôi cũng ngồi đỏ mắt chờ chồng đến tận 1, 2h đêm anh ấy mới về. Nhiều lúc, tôi muốn bỏ tất cả nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng còn chưa chào đời, tôi lại cắn răng chịu đựng.

Tối qua, chồng tôi lại về muộn. 1 sáng, chiếc taxi đỗ cạch ở trước cửa nhà. Đứng ở trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, tôi thấy rõ một người đàn bà ăn mặc thiếu vải ôm hôn chào tạm biệt chồng mình. Không thể nhịn được nữa, tôi chạy ngay xuống nhà định bắt quả tang thì chiếc xe cũng đã đi mất.

Thấy tôi, anh quát:

“Cô ra đây mà làm gì? Định theo dõi tôi à”

“Nó là con nào, sao anh có thể đối xử như vậy với tôi?”

“Tôi đang mệt đừng có cằn nhằn”, vừa nói, anh ta vừa bước nhanh vào nhà.

Tôi chạy theo, giật tay lại:

“Anh đứng lại, hôm nay nói chuyện rõ ràng đi. Tôi bầu hơn 8 tháng, anh làm bố mà có bao giờ nói chuyện với con 1 lần chưa?”

“Im đi, cô tưởng có bầu mà oai à. Cô cứ đẻ đi, đẻ xong, tôi ắt có trách nhiệm với con mình”

Tôi sửng sốt, tai như ù lại, chân run run khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng chồng. Đúng lúc đó, mẹ chồng từ trên cầu thang đi xuống quát:

“Mất dạy, mày có giỏi thì mày chửa thay nó đi! Mày tưởng sinh được đứa con là dễ dàng lắm à. Ngày xưa tao mang nặng đẻ đau, bỏ bao công sức nuôi dạy mày mới có ngày hôm nay. Tao có dạy mày đối xử với vợ như thế không?”

“Mẹ…”, chồng tôi nhăn mặt lại nhìn bà rồi hậm hực bỏ lên phòng, chốt cửa lại. Tối đó, mẹ chồng ôm tôi an ủi suốt đêm. Bà bảo: “Không việc gì mà phải ly hôn, không phải lo nghĩ gì hết, nó muốn đi đâu thì đi, con cứ ở đây, sinh con xong, mẹ chăm con cho mà đi làm”.

Sáng hôm sau, chồng tôi tự động xin lỗi vợ. Anh hứa sẽ chăm sóc cho vợ những ngày cuối của thai kỳ. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn. Đúng là phụ nữ không chỉ hơn nhau ở tấm chồng mà còn hơn nhau ở mẹ chồng nữa.

TAGS:

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài