Tạo nhãn hiệu 'hơi' giống tên gọi, màu sắc, cách trình bày của thương hiệu khác có bị coi là xâm phạm SHTT?
Thị trường hiện nay đang chứng kiến tình trạng các nhãn hiệu “ăn theo” xuất hiện ngày càng nhiều, từ tên gọi, màu sắc nhận diện, kiểu chữ, bố cục bao bì cho tới cách phát âm. Chỉ cần một thương hiệu tạo được chỗ đứng trên thị trường, rất nhanh sau đó sẽ xuất hiện hàng loạt sản phẩm có dấu hiệu tương tự đến mức người tiêu dùng khó phân biệt nếu chỉ nhìn lướt qua.
Không khó để bắt gặp những sản phẩm sử dụng tên gọi gần giống thương hiệu nổi tiếng, thay đổi một vài ký tự, đảo vị trí từ, hoặc sử dụng tông màu, phong cách thiết kế gần như tương đồng nhằm tạo cảm giác “quen mắt”. Nhiều cơ sở kinh doanh còn cố tình lựa chọn cách trình bày bao bì, biển hiệu hoặc khẩu hiệu quảng cáo khiến người tiêu dùng liên tưởng đến thương hiệu đã có uy tín trên thị trường.
Trong bối cảnh Chính phủ và các cơ quan chức năng đang siết chặt công tác xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu tuệ, thực tế này đặt ra câu hỏi: Liệu việc “hơi giống” có đủ để bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?
Trả lời về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, một dấu hiệu có thể bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu khi đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện pháp lý nhất định.
Trước hết, dấu hiệu đó phải được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Việc sử dụng có thể thể hiện dưới nhiều hình thức như gắn trên hàng hóa, bao bì, phương tiện cung cấp dịch vụ, giấy tờ giao dịch, biển hiệu, quảng cáo hoặc các phương tiện kinh doanh khác.
Điều kiện quan trọng tiếp theo là dấu hiệu bị xem xét phải trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ. Theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ, sự tương tự không chỉ được đánh giá ở phần chữ viết mà còn có thể nằm ở cách phát âm, ý nghĩa, cấu trúc trình bày, màu sắc hoặc tổng thể nhận diện của nhãn hiệu.
Điều này đồng nghĩa, một doanh nghiệp không nhất thiết phải sao chép hoàn toàn nhãn hiệu của người khác mới bị xem xét xâm phạm. Trong nhiều trường hợp, việc điều chỉnh rất nhỏ nhưng vẫn tạo ra khả năng gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hóa hoặc mối liên hệ thương mại giữa các chủ thể cũng có thể trở thành căn cứ xử lý.
Đối với nhãn hiệu âm thanh, yếu tố tương tự còn có thể được xem xét ở âm điệu hoặc nhạc điệu nhận diện.
Bên cạnh yếu tố dấu hiệu, pháp luật còn yêu cầu hàng hóa hoặc dịch vụ mang dấu hiệu bị nghi ngờ phải trùng hoặc tương tự với nhóm hàng hóa, dịch vụ đã được bảo hộ. Việc đánh giá sự tương tự thường căn cứ vào bản chất sản phẩm, chức năng, công dụng, đối tượng khách hàng hoặc kênh tiêu thụ.
Nói cách khác, không phải cứ “na ná” là mặc nhiên vi phạm. Cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá tổng thể khả năng gây nhầm lẫn trong thực tế thương mại.
Đáng chú ý, đối với nhãn hiệu nổi tiếng, phạm vi bảo hộ còn rộng hơn đáng kể. Theo đó, một dấu hiệu vẫn có thể bị coi là xâm phạm ngay cả khi được sử dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ không trùng, không tương tự, nếu việc sử dụng khiến người tiêu dùng hiểu sai về nguồn gốc hoặc tạo ấn tượng rằng có mối liên hệ với chủ sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng.
Đây cũng là lý do nhiều vụ việc “ký sinh thương hiệu” thời gian qua đã trở thành tranh chấp pháp lý phức tạp. Không ít doanh nghiệp ban đầu cho rằng chỉ thay đổi vài chi tiết nhỏ sẽ “lách luật” được quy định về sở hữu trí tuệ, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị xử phạt hành chính, buộc thay đổi nhận diện thương mại, thu hồi sản phẩm, thậm chí bồi thường thiệt hại dân sự.
Trong bối cảnh thương mại điện tử và mạng xã hội phát triển mạnh, tốc độ lan truyền của các sản phẩm “ăn theo” cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Một nhãn hiệu gây nhầm lẫn có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng chỉ sau thời gian ngắn quảng bá trực tuyến. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu mà còn tiềm ẩn nguy cơ khiến người tiêu dùng mua nhầm hàng hóa do hiểu sai nguồn gốc thương mại.
Giới chuyên gia sở hữu trí tuệ cho rằng doanh nghiệp cần thay đổi tư duy cạnh tranh, tập trung xây dựng bản sắc thương hiệu riêng thay vì tìm cách dựa dẫm vào danh tiếng của thương hiệu khác. Việc đầu tư nghiêm túc cho nhận diện thương hiệu không chỉ giúp giảm rủi ro pháp lý mà còn tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.
Về phía người tiêu dùng, cần cẩn trọng trước các sản phẩm có dấu hiệu “quen quen”, “giống giống” với thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về hàng giả, hàng nhái như mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống, thời trang hoặc điện tử.
Thái An
TIN LIÊN QUAN
-
Trung Quốc: Từ công xưởng thế giới tới mục tiêu trở thành cường quốc về sở hữu trí tuệ
-
Kỳ 2: Bật nhạc kinh doanh: ‘Bóc tách’ lý luận pháp lý và chế tài xử phạt
-
'Xem free' từ các web lậu, người xem trở thành 'món hàng' của tội phạm công nghệ cao
-
Bài toán bản quyền: Tìm điểm cân bằng giữa 'bảo hộ chất xám' và 'lan tỏa văn hóa'