Sư mồ côi dựng mái chùa mồ côi
Chùa Bửu Thắng (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) gần 20 năm nay có một vị sư cô mồ côi đến trụ trì. Và cũng từ ngày ấy, ngôi chùa này vẫn được gọi với cái tên “Chùa mồ côi”, bởi trong chùa có hàng trăm hoàn cảnh mồ côi, già yếu không nơi nương tựa, bệnh tật được nép bóng dưới mái chùa và an yên trong tiếng kinh kệ mỗi ngày.
Sư cô Thích Nữ Huệ Hướng (người Quảng Nam). Sinh ra tại vùng đất nghèo Quảng Nam, chiến tranh đã cướp đi những người thân yêu nhất của sư cô Thích Nữ Huệ Hướng. Một thân một mình không nơi nương tựa, sư cô đã phải đi ở làm con nuôi cho một gia đình nông dân nghèo khó.
14 tuổi, cuộc sống cơ cực khiến sư cô bắt xe đến Tây Nguyên. Khi lên đến Đắk Lắk, với hai bàn tay trắng không có cả giấy tờ tùy thân nên sư cô phải làm rất nhiều việc để kiếm cơm qua ngày. Trong lúc mưu sinh cực khổ, sư cô Huệ Hướng bắt gặp những phận đời cơ cực, những đứa trẻ bị bỏ rơi, những cụ già đi lạc không nới nương tựa.
Chị Lê Thị Miền, người hằng ngày chăm sóc cho gần trăm trường hợp khuyết tật ở chùa nói, chị cũng bị bệnh trong người nên đã hơn 10 năm tình nguyện đến đây chăm sóc cho họ. Chị Miền là người Bình Định có chồng rồi, nhưng có chồng hờ hững cũng như không. Chị lên Đắk Lắk vô ở luôn trong chùa để chăm sóc những hoàn cảnh khuyết tật.
Mười năm với bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn cũng những người không biết mình là ai, đến từ đâu và đôi lúc đập phá liên hồi rồi lại khóc thét như đứa trẻ. Chị Miền chỉ về một người đàn ông đang đập tay liên hồi xuống chõng rồi khóc như một đứa trẻ dù nay đã hơn 45 tuổi đời. Những tiếng ú ớ không rõ nghĩa. Phải nhờ người “phiên dịch” lại, mới biết đó là người đàn ông tên Tưng sinh ra ở Huế.
Ngay cạnh cánh cửa là một cụ bà chừng 90 tuổi nằm bất động. Cụ gầy gò với phần đùi lõm vào lỡ loét. Cứ vài ngày, các sư trong chùa phải mời bác sĩ đến khám cho cụ và một số người khác. Chị Miền cũng không nhớ cụ đã vào đây từ bao giờ, chỉ biết là rất lâu rồi. Và chừng ấy năm, không có một người thân nào đến thăm bà.
Trong căn phòng này có 35 người thì tất cả đều mang một căn bệnh và đều không có người thân. Hơn hai phần ba trong số này lại bị khiếm thị. Có những người đã ngoài 30 nhưng bị bệnh tâm thần, bại não nên nói năng như một đứa trẻ. Có những em bé mang trong mình căn bệnh chất độc da cam bị cha mẹ bỏ rơi khi mới lọt lòng.
Một đứa bé bốn tuổi đứng chơi dưới tượng Phật. Bốn năm trước, em đã bị bỏ lại trong rẫy cà phê. May mắn có cụ bà trong lúc đi nhặt củi đã phát hiện và cứu sống được em. Tuy nhiên, hai cánh tay của đứa trẻ đã vĩnh viễn nằm lại ở rẫy cà phê xưa. Cô bé ấy được sư cô Huệ Hướng đặt tên là Mai.
Hai cánh tay bị cụt sát nách, đôi chân mặc dù được cứu sau hàng loạt các chuyến đi vào bệnh viện Sài Gòn, Đà Nẵng của các sư cô trong chùa, nhưng giờ vẫn yếu ớt. Hằng ngày, sau những giờ kinh phật, các sư cô và anh chị trong chùa thay nhau dạy bé tập đọc. Em rất ngoan ngoãn và biết vâng lời. Đôi lúc giữa đêm, em hay đòi mẹ nhưng những người lớn chỉ biết ngậm ngùi nói mẹ đi làm xa chưa về.
Cùng với Mai, cô bé Hồng 14 tuổi thấy khách lạ vẫn thẫn thờ nhìn ra xa xăm. Hồng ít nói, em chỉ kể vắn tắt về mình một cách nhớ nhớ quên quên, hơn 10 năm trước em bị bọn người xấu bắt cóc lên Buôn Ma Thuộc và được công an giải cứu rồi được nhận vào đây. Hồng muốn đi học, Hồng mơ ước được làm giáo viên để về dạy các em nhỏ ở chùa. Nhưng rồi mọi ước mơ khép lại, em chưa ra khỏi chùa và chưa một lần được đi xe đạp.
Còn nhớ cách đây mấy năm, một cụ ông bị lạc được nhà chùa cưu mang. Đến khi sức yếu qua đời, sư cô và nhà chùa cũng bỏ tiền ra lo ang táng cho cụ. Không chỉ một, mà nhiều trường hợp như thế được sư cô kể lại. Bởi theo cô Huệ Hướng, nghĩa tử là nghĩa tận, họ sống không có người thân đã là thiệt thòi, giờ chết đi thì cần cho họ một nơi yên nghỉ.
Ở mái chùa mồ côi này, có biết bao cuộc đời cay nghiệt được sư cô Huệ Hướng cưu mang đêm về chùa nuôi dưỡng. “Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng tâm niệm của chúng tôi là mong cho những người có hoàn cảnh không may tìm được hơi ấm ở mái nhà chung này, họ dù không có người thân nhưng lại có nhiều anh chị ở đây. Chúng tôi vẫn mong được các mạnh thường quân giúp đỡ để tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ở đây. Công việc cũng vất vả lắm, nhưng chứng kiến những đứa trẻ bị bỏ rơi, những cụ già không có con cái, hoặc bị con cái bỏ rơi lang thang vào đây cũng xót. Làm mãi thành quen, lúc nào mệt thì nghỉ, khỏe làm tiếp!”. Sư cô Huệ Hướng nói.
-
Hợp chất đắt hơn vàng 30 ngàn lần được tìm thấy từ cây lúa
-
Nguy cơ hoại tử chân từ đá muối Himalaya: Ngộ nhận về sự thần kỳ
-
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đào Thi và Kvoi Men quảng cáo sai quy định như thế nào?
Quốc Hải – Thiện Tâm
TIN LIÊN QUAN
-
Linh cữu Anh Vũ đã về đến Việt Nam, đang về chùa Ấn Quang, em gái Anh Vũ bật khóc khi thấy linh cữu anh trai
-
Thông tin tang lễ Anh Vũ: đồng nghiệp và khán giả có thể đến viếng 24/24 tại chùa Ấn Quang
-
Xứ sở chùa vàng và những địa điểm du lịch khó lòng chối từ
-
Chùa Tam Chúc của đại gia Xuân Trường: Chưa hoàn thiện đã thu “khủng”?