Sắp xếp các tổ chức KH&CN công lập tinh gọn, hiệu quả sau sáp nhập
Theo định hướng, mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) công lập sẽ được cơ cấu theo 3 cấp: Trực thuộc Chính phủ; trực thuộc các bộ, ngành và thuộc UBND cấp tỉnh.
Trong đó, tổ chức KH&CN công lập trực thuộc Chính phủ, gồm: Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
Hai Viện này thực hiện nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách; thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trọng tâm, trọng điểm quốc gia, giải quyết các bài toán lớn, quốc gia; đóng vai trò dẫn dắt trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Tổ chức KH&CN công lập trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ dự kiến được cấu trúc như sau: 12 tổ chức nghiên cứu chiến lược, chính sách ngành; 27 tổ chức phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên được tổ chức theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực; 4 tổ chức cấp đặc biệt hoạt động trong các lĩnh vực: năng lượng nguyên tử; nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; 01 tổ chức đặc thù hoạt động trong lĩnh vực toán học.
Theo tinh thần của Đề án, các bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ cần tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức hoạt động yếu kém, trùng lặp về chức năng nhiệm vụ; đưa các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản về 2 Viện Hàn lâm, các cơ sở giáo dục đại học; gắn kết tổ chức KH&CN với doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời tập trung xây dựng các tổ chức KH&CN trọng điểm theo lĩnh vực công nghệ chiến lược; tiếp tục duy trì các tổ chức KH&CN hạng đặc biệt, đặc thù.
Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ sắp xếp lại mạng lưới tổ chức KH&CN công lập; giai đoạn 2027 -2030, tầm nhìn 2050 sẽ đầu tư nguồn lực, phát triển tổ chức KH&CN.
Bộ KH&CN đang xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức KH&CN công lập theo hướng tập trung vào việc sáp nhập, giải thể
Mới đây, tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 8/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh việc sắp xếp lại các tổ chức KH&CN công lập cần tiếp cận linh hoạt với giai đoạn chuyển tiếp phù hợp điều kiện thực tế, nhất là tại các địa phương còn hạn chế về năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D).
Theo Thứ trưởng, nếu chỉ chú trọng vào đổi mới sáng tạo mà bỏ qua các dịch vụ KH&CN nền tảng như tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thông tin thống kê, thí nghiệm - thử nghiệm thì sẽ khó đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của các tổ chức này.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai địa phương đặc thù, có đủ điều kiện thành lập nhiều hơn một trung tâm đổi mới sáng tạo. Vì vậy, cần nghiên cứu áp dụng cơ chế riêng để khai thác tối đa lợi thế của hai trung tâm khoa học, công nghệ lớn nhất cả nước.
Khánh An
TIN LIÊN QUAN
-
Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
-
Warner Bros chính thức tham gia vào cuộc chiến bản quyền AI chống lại Midjourney
-
Thay đổi cách học, mở lối tương lai: Bí quyết của giáo dục Quảng Ninh
-
Bài 9 - Sữa và chiến lược dinh dưỡng quốc gia: Vai trò trong sức khỏe cộng đồng và chính sách y tế