Vinamilk

Ngày cưới, mẹ kế trao em sổ tiết kiệm 50 triệu dặn: Chồng không thương thì về với dì nhé

Các chị có bao giờ tin “bánh đúc có xương” không? Ngày trước không bao giờ em tin chuyện mẹ kế thương con chồng. Thế nhưng khi bản thân đã trải qua rồi thì em có thể khẳng định chuyện dì ghẻ với con chồng vẫn có thể thương yêu nhau như ruột thịt.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ mất từ khi em mới chập chững bước đi. Nghe bố kể, khi sinh em bà băng huyết mất máu nhiều quá, không qua khỏi. Bố ở vậy nuôi em tới năm em lên cấp 2 thì tái hôn với mẹ kế bây giờ.

Nhắc lại chuyện cũ một chút. Ngày bố dẫn mẹ kế về, em ghét lắm. Chính xác là cảm thấy bị tổn thương, như bố không cần mình nữa. Đương nhiên em phải ghét thủ phạm đánh cắp bố chứ. Còn nhớ như in hôm đầu tiên gặp dì ấy, bố bảo chào, em vênh mặt đáp:

“Con không nói chuyện với người lạ”.

Tới bữa cơm, dì cố làm quen bằng cách gắp thức ăn nhưng em lấy đũa hất luôn khỏi bát, cơm, thức ăn bắn tung ra bàn. Bố nổi nóng túm em dậy phết mấy cái vào mông, chỉ tay vào mặt mắng hỗn. Giây phút ấy em thấy mình như bị đẩy ra khỏi cuộc sống của bố, vừa tủi vừa hận ông. Ngay lập tức em ôm quần áo về nhà bà nội ở.

Đến tối bố sang nói chuyện xin lỗi, giải thích các kiểu em không về. Thậm chí còn tuyên bố nếu ông lấy cô ấy, em sẽ bỏ nhà đi.

Thế nhưng sức con nít chẳng đấu lại được quyết định của người lớn. Vài tháng sau đám cưới của bố với dì vẫn diễn ra không cần có mặt em tham dự.

Những ngày sau sống bên dì kế với em là cả 1 cuộc chiến. Bố bắt em gọi dì là mẹ, nhất quyết em gọi là cô, sau ông biết không thể đàm phán được với em nên đành chịu.

Còn về phần dì kế em, bà lành tính, chẳng bao giờ to tiếng với em mà chẳng hiểu sao, em không thể gần gũi.

Bố em làm bên xây dựng, ông đi quanh năm suốt tháng, chỉ có em với dì ở với nhau. Dù ghét em vẫn phải thừa nhận, dì quan tâm chăm sóc em rất chu đáo. Bố em có nhà hay không dì vẫn lo cho em như vậy.

Cho đến hôm ấy, trời mưa em bị ngã xuống cái ao sau nhà. Ao nhà lớn lắm, em tưởng mình chết đuối tới nơi thì dì em bất chợt đi ra nhìn thấy. Không chần chừ dì nhảy xuống cứu em trong khi chính bản thân dì cũng không biết bơi. Hai dì con ngụp lên ngụp xuống uống no nước, cũng may có hàng xóm phát hiện sang cứu kịp thời mà em với dì thoát nạn.

Sau lần ấy cái nhìn của em với mẹ kế bắt đầu thay đổi bởi em biết dì thương yêu em thật lòng. Và cũng từ ngày đó, em chính thức gọi dì là mẹ.

Bao năm gắn bó, hai mẹ con đi đâu cũng quấn quýt với nhau, không ai biết dì là mẹ kế của em.

Học xong, ra trường 3 năm thì em lấy chồng. Trước ngày cưới, dì cứ dặn em đi dặn em lại đủ thứ chỉ sợ em về nhà chồng phải chịu thiệt thòi. Hôm kết hôn, dì lên trao tặng em cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu rồi nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Chồng không thương thì về với dì nhé”.

Em nghẹn ngào ôm dì đáp lại tình cảm yêu thương ấy. Từ đó tới nay cũng 3 năm kể từ ngày em xa nhà, không ngày nào là ngày dì không gọi điện hỏi han cuộc sống của em. Thật sự, với em dì như người mẹ thứ 2 ấy các chị ạ.

TAGS:

Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE