MV Kỷ vật của Ama: Tác phẩm biết ơn hòa bình từ những kỷ vật chiến tranh
Lấy cảm hứng từ những kỷ vật chiến tranh, hoài niệm với lòng biết ơn, kỷ vật qua ca khúc trở thành lời nhắc nhớ vang vọng. Hòa bình hôm nay được tạo nên từ những lặng thầm hy sinh như người mẹ, người con nửa thế kỷ nhớ chồng, thương cha qua những kỷ vật của chiến trường từng vương khói lửa, của chiến công lừng lẫy non sông.
Hành trình ra đời của Kỷ vật của Ama và lịch sử sống động trong ca khúc mới
Hình ảnh ngồi trong khu vườn ban sáng chải tóc pha màu muối trắng cho mẹ, cùng nhau lật lại những tấm ảnh đen trắng, nâng niu từng huân huy chương hay thắp nén hương lên bàn thờ cha... trong MV Kỷ vật của Ama khiến người xem không khỏi bồi hồi.
Ca khúc Kỷ vật của Ama (Ama trong tiếng Cơ Tu nghĩa là cha) là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Danh Zoram (tên thật: Zơrâm Hữu Danh), một người con Cơ Tu sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh. Tác phẩm được khơi nguồn từ bài báo cùng tên của nhà báo Alăng Ngước, đăng trên Nguyệt san Văn hóa Quảng Nam số tháng 3/2025. Chỉ sau gần một giờ đọc bài báo, nhạc sĩ Danh Zoram đã hoàn thành ca khúc, gửi tặng Alăng Ngước như một món quà đầy ý nghĩa.

Hình ảnh người vợ, người mẹ, người bà nâng niu kỷ vật chiến tranh và kể cho con cháu nghe được khắc họa trong MV Kỷ vật của Ama.
Cảm xúc trong ca khúc bắt nguồn từ sự đồng cảm sâu sắc giữa hai người con Cơ Tu. Nhạc sĩ Danh Zoram, lớn lên trong những câu chuyện chiến tranh từ ông nội và ông ngoại – những cựu chiến binh hai cuộc kháng chiến – luôn trân quý hòa bình. Anh chia sẻ: “Câu hát cuối ‘Ama ơi! Ama ơi!’ tưởng chừng mộc mạc, nhưng giai điệu lại chất chứa ân tình hoài niệm. Các nốt nhạc vô tình gợi lên Cơlâu – tiếng khóc tang của người Cơ Tu, tiếc thương người cha đã khuất.”
Sau nhiều lần chỉnh sửa bản demo, lời bài hát được hoàn thiện, phản ánh chính xác câu chuyện lịch sử của gia đình nhà báo Alăng Ngước. Đặc biệt, phần vocal của mẹ Alăng Ngước được lồng ghép, mang đến sự chân thực và cảm xúc hoài niệm sâu sắc cho ca khúc.

MV Kỷ vật của Ama lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của gia đình nhà báo ALăng Ngước, ca sỹ thể hiện ca khúc cùng tên trong MV.
MV Kỷ vật của Ama được thực hiện trong chưa đầy một tháng, với sự hỗ trợ của đồng nghiệp, người thân và cộng đồng Cơ Tu tại huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam. Lấy bối cảnh vùng cao Đông Giang, MV khắc họa hình ảnh một người vợ, người mẹ, người bà Cơ Tu kể lại “lịch sử” qua những kỷ vật giản dị: chiếc ăng-gô, kim tiêm, hộp tiếp đạn, cuốn album ảnh đen trắng của đồng đội, hay những huân, huy chương chiến công.
Điểm đặc biệt của MV là dàn diễn viên không chuyên: mẹ Alăng Ngước (ngoài 80 tuổi), vợ và con trai anh. Sự chân thực trong cảm xúc, giọng hát mộc mạc chưa qua đào tạo của Alăng Ngước, cùng những kỷ vật mang dấu ấn thời gian, tạo nên giá trị độc đáo, khiến MV trở thành một tác phẩm đáng xem, đáng nghe.

Cảnh quay xúc động trong MV Kỷ vật của Ama.
Nhà báo Alăng Ngước chia sẻ: “Ca khúc đến như một mối duyên tình cờ. Từng câu, từng đoạn bài hát như vận vào câu chuyện gia đình tôi. Lần đầu tiên thực hiện một dự án âm nhạc – vốn không phải sở trường của người làm báo – tôi bị cuốn theo lịch sử và cảm xúc.”
Những kỷ vật: Câu chuyện của một thời hào hùng
Hơn 50 năm qua, gia đình Alăng Ngước lưu giữ nhiều kỷ vật từ cha anh – ông Alăng Phát, một thương binh, nguyên Huyện đội phó huyện Đông Giang, Quảng Nam. Ông từng là bộ đội chủ lực tỉnh Quảng Đà, tham gia chiến đấu tại các mặt trận phía Tây xứ Quảng, bắn rơi 3 máy bay Mỹ bằng súng trường, được tặng nhiều huân, huy chương kháng chiến và huy hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Sau khi bị thương năm 1970, ông ra Bắc an dưỡng, học tại Trường Sĩ quan Lục quân (Thạch Thất, Hà Tây). Sau giải phóng, ông trở về quê, đóng góp cho công tác bảo tồn văn hóa Cơ Tu.

Mẹ của nhà báo Alăng Ngước đang kể chuyện qua các kỷ vật cho cháu của mình.
Những kỷ vật, dù cũ kỹ, vẫn mang giá trị lịch sử quý giá. Alăng Ngước đặc biệt ấn tượng với chiếc ăng-gô: “Mẹ tôi kể, đó là ‘nồi cơm’ đầu tiên của gia đình sau giải phóng. Khi ấy, nhà chỉ có nồi đất nung. Chiếc ăng-gô ba mang về đã nuôi anh em chúng tôi khôn lớn.” Mỗi kỷ vật là một câu chuyện, nhắc nhở thế hệ sau về lòng tự hào và tri ân những người đi trước.

Những kỷ vật được gìn giữ như báu vật trong gia đình trong MV Kỷ vật của Ama.
Dù không có ý định chuyển nghề sang ca hát, Alăng Ngước cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện giọng hát và thực hiện thêm các dự án âm nhạc nếu có cơ hội. Anh dự định dịch ca khúc Kỷ vật của Ama sang tiếng Cơ Tu, thu âm và đăng tải dưới dạng lyrics trên mạng xã hội, đồng thời hợp tác với các bạn trẻ dân tộc thiểu số để tạo ra những sản phẩm âm nhạc đậm chất văn hóa vùng cao.
Lời tri ân từ trái tim
Khi MV được công chiếu, mẹ Alăng Ngước chỉ mỉm cười, ánh mắt hoài niệm về quá khứ. Bà chia sẻ rằng mỗi lần tham gia quay phim, bà luôn nhớ đến người chồng đã mất sớm, không kịp chứng kiến thành công của con cái. “Bà không gặp khó khăn gì khi tham gia MV. Bà làm với tất cả niềm vui và nỗi nhớ,” Alăng Ngước kể.
Kỷ vật của Ama không chỉ là câu chuyện của gia đình Alăng Ngước mà còn là tiếng nói của những người con Cơ Tu, của thế hệ hôm nay, tri ân cha ông và hòa bình. Với giai điệu mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, MV là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai tươi sáng, nơi văn hóa và lịch sử được gìn giữ bằng tình cảm trân trọng nhất.
Nhà báo Alăng Ngước, hiện công tác tại Báo Quảng Nam, là chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc Thiểu số và Miền núi (Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam).
Anh từng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc, như giải Nhì Liên hoan Tiếng hát Học sinh – Sinh viên tỉnh Quảng Nam (2008), giải Nhất Liên hoan Tiếng hát Người làm báo khu vực miền Trung – Tây Nguyên (2016), và giải Khuyến khích Liên hoan toàn quốc Tiếng hát Người làm báo lần thứ 5.
Bảo Hòa
Tin khác
