Một mình con dâu chăm mẹ chồng bị liệt, nuôi anh chị chồng tâm thần: Đã 18 năm trời vui vẻ dù nghèo bền vững
Ấy vậy mà lạ thay, hôm nay em được biết một trường hợp ngược lại, đó cũng chính là câu chuyện của chị Tạ Ngọc thùy (phường 7, quận Tân Bình, TPHCM) một tay chăm mẹ chồng bại liệt, chăm anh chồng và chị chồng bị tâm thần đã nhiều năm.
Chấp nhận làm dâu nghèo ‘bền vững’
Ở tuổi 42, nếu may mắn thì người phụ nữ dã có thể hưởng phúc từ con cháu, thong thả sống qua ngày và tận hưởng niềm vui ở giai đoạn trung niên, nhưng chị Ngọc thùy thì ngược lại các mẹ ạ. Suốt 18 năm qua, chị vừa là trụ cột Kinh tế vừa chăm lo cho các thành viên trong gia đình.
Theo lời kể thì chị thùy là con gái Sóc Trăng. Sau khi cha mất, chị theo mẹ lên Sài Gòn làm nghề dệt sợi rồi về làm dâu nhà bà Phượng. Lúc mới quen nhau, chị có nghe anh Nguyễn Huy Ánh, chồng chị, kể về gia cảnh ngặt nghèo, anh trai và chị gái mắc bệnh tâm thần. Nhưng, “yêu thì liều thôi chớ sao”, chị thùy nói.
Về làm dâu năm 24 tuổi, chị thùy bắt đầu ngược xuôi buôn bán với đủ các mặt hàng, khi thì quần áo, lúc bánh tráng trộn, lúc lại hành tỏi. Ngoài việc buôn bán, thời gian còn lại chị lo cơm nước, tắm rửa, thuốc men cho ba người bệnh và luôn tay dọn dẹp để nhà cửa được tươm tất.
“Nhà chồng thuộc diện hộ nghèo bền vững luôn. Gần chục anh chị em đều lập gia đình nhưng vẫn sống chung nhà, ai cũng khổ. Mẹ và anh, chị uống thuốc mỗi ngày, may có bảo hiểm nên cũng đỡ chút ít. Nhiều người hỏi tôi có tủi nhọc không. Thiệt lòng là có, nhưng than vãn làm gì. Giữ tinh thần tích cực thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn”- chị thùy tâm sự.
Ảnh: Infonet.vn
Cứ thế, 18 năm làm dâu là 18 năm chị gánh trên vai cả một gia đình lớn. Chồng chị làm nghề shipper nên đồng lương cũng không cao. Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng dao động từ 8 đến 9 triệu, tùy thuộc vào lúc đắt hàng, lúc vãn khách.
Vợ chồng chị còn phải lo con học lớp 12, đang trong giai đoạn tập trung cho năm cuối cấp. Chị thùy cũng đang mang bầu đứa con thứ 2 được 5 tháng. Những năm gần đây, mẹ chồng chị ngày càng lớn tuổi và bị liệt 2 chân nên ngồi tại chỗ. Bà còn bị nhiều bệnh người già như bệnh tim, bệnh phổi và mờ mắt. Mỗi tháng tiền thuốc men cho bà lên đến 3 triệu đồng.
Biết được hoàn cảnh của chị, nhiều người đã phải thốt lên ‘Sao mà khổ quá vậy’ nhưng chị thùy vẫn lạc quan mà sống, bởi chị không coi việc chăm sóc mẹ già, anh em bệnh tật là một gánh nặng, chị xem như đó là tình cảm gia đình mà mình cần trân quý.
Nể chị sát đất, phục chị vô ngần bởi người phụ nữ tảo tần ở thời đại ngày nay còn mấy ai có được. Nhiều cô dâu về ở với mẹ chồng chưa được năm bữa nửa tháng đã cãi nhau, nhiều cô gái vừa đặt chân tới nhà bạn trai, thấy cảnh nghèo khổ và thấy người bệnh tật đã toan bỏ chạy.
Còn chị Thúy thì ngay từ đầu đã xác định sẽ sống hết mình. Chị cứ ngọn lửa ấm áp giữa cuộc đời lắm lúc lạnh lẽo. Và hỏi chị có khổ không thì chắc chắn là chị khổ lắm, nhưng người thiện lương là thế, họ cứ sống hết mình chẳng nghĩ suy, thậm chí bị chửi là khờ vì chẳng biết toan tính, chẳng biết tiếc rẻ thanh xuân.
Nhưng đời mà, miễn mình sống vui là được. Ngẫm thử rồi xem, nhiều người có thể đi làm từ thiện từ sáng tới đêm, leo đèo lội suối, phát quà cho hàng trăm cháu nhỏ người già, thì tại sao ngay chính gia đình mình lại không thể bỏ công chăm sóc?
Người như chị Thúy nhìn vậy thôi chứ ‘hiếm’ lắm. Mẹ chồng bị bại liệt, từ ăn uống đến tắm rửa đều là chị lo. Anh em bị tâm thần, từ thuốc men đến ngủ nghỉ cũng đều là chị vun vén.Lúc êm ấm thì không sao, lúc phát cơn dại thì nguy hiểm Kinh khủng. Vậy mà khi kể về gia đình, chị chỉ chọn những mẩu chuyện vui để hàn huyên tâm sự, tuyệt không than vãn lời nào.
Chị thùy được vinh danh là người con hiếu thảo (Ảnh: Infonet.vn)
Có lần, chị hài hước chia sẻ: “Trong nhà có nhiều người vậy đó mà anh chị lúc nào cũng đợi tôi về cho uống thuốc. Các anh chị khác biểu uống là không chịu. Nhiều lúc còn ném hết thuốc ra ngoài đường. Hay như chị chồng, chị ấy rất thích dây xu, lấy rất nhiều dây xu đeo vào tay, nhiều lúc đeo kín hết cả cánh tay.
Tôi sợ đeo lâu như vậy sẽ bị tê tay vì máu không lưu thông được nên bắt bỏ ra. Cả nhà ai bảo cũng không chịu nghe lời, chỉ mình tôi bảo là chị ấy làm ngay. Ở với anh chị riết rồi nên tôi hiểu tính, tôi phải dỗ dành như em bé vậy đó”.
Chị thùy còn tâm sự rằng, chị thấy hạnh phúc, vợ chồng thuận hòa, con cái chăm ngoan học giỏi, mẹ chồng tuy ngồi tại chỗ nhưng mẹ rất minh mẫn và thấu hiểu, chị thường hay tâm sự với mẹ chồng chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Trước tấm lòng hiếu thảo của con dâu, bà trần Thị Phượng, mẹ chồng chị thùy cho biết: “Con dâu của tôi tốt lắm, tôi coi nó như con đẻ vậy. Mười mấy năm về chung với nhau nhưng hai mẹ con chưa một lần to tiếng. Con dâu vừa lo chồng con vừa lo cho tôi và anh chị chồng, cả năm chả kêu ca gì cả, thương lắm”.
Nhìn lại câu chuyện của chị thùy, bỗng thấy phụ nữ Việt đúng là có sức mạnh phi thường các mẹ nhỉ. Nhưng nhiều người lại bắt đầu sợ hy sinh, dặn nhau đừng sống vì người khác, đừng cho đi nếu không được nhận lại.
Ảnh: Infonet.vn
Nhưng nếu sự hy sinh của chúng ta là đáng giá và được trân trọng thì tại sao phải ngại ngùng, lưỡng lự? Như chị thùy vậy đó, vẫn vui vẻ sống, được gia đình yêu thương, người đời kính nể. Thậm chí chị còn là 1 trong 48 gương “Người con hiếu thảo” năm 2019 vừa được nhận giấy khen do Hội LHPN TP.HCM phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM trao tặng.
Vậy thì, hãy bình tĩnh mà sống, như câu nói chất phác nhưng thấm đượm triết lý của chị thùy: “Cứ nghĩ đơn giản và sống lạc quan là cảm thấy nhẹ nhàng. Xem nhà chồng như nhà ba mẹ ruột của mình là vượt qua được mọi khó khăn. Hoàn cảnh của mình như vậy rồi, nếu u buồn thì không làm việc được”.
Tổng hợp : Webtretho