Sea Bank

Mối họa nơi nhà phố vì muốn 'qua mặt thần lửa'?

(SHTT) - Vụ hoả hoạn tại số 311 phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người trong cùng gia đình tử vong khiến nhiều người ám ảnh. Nếu tiếp tục lơ là công tác PCCC, tìm cách "qua mặt thần lửa", những hệ quả đau lòng tương tự rất có thể vẫn se diễn ra.

Tuần qua, tại TP HCM và Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy các căn nhà ở riêng lẻ, nhà trong phố, thiệt hàng chục nhân mạng. Nguyên nhân khiến số người tử vong lớn là do chủ nhà sợ trộm cắp nên xây nhà bịt kín, cửa sổ lắp thêm nhiều chấn song kiên cố. Khi xảy cháy, người trong nhà cuống cuồng tìm lối thoát nhưng bất thành.

Chủ nhà cẩn tắc trong việc đề phòng trộm cắp bao nhiêu, khi cháy lại thành sự hớ hênh với thần lửa bấy nhiêu. Việc cháy nhà, chết người diễn ra quanh năm, ám ảnh dư luận vài hôm nhưng nỗi đau với gia đình, người thân bị nạn thì còn dai dẳng mãi. Nỗi đau này chưa nguôi quên, nỗi đau khác đã lặp lại.

Bà Đinh Thị Ph. (mẹ anh V., quê huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) khóc ngất lịm khi nghe tin cả gia đình con trai đều tử vong. Ảnh Người Lao Động

Điều đáng nói là các vụ cháy gây thiệt hại lớn về nhân mạng đa phần xảy ra ở các căn nhà ở riêng lẻ ở trong phố. Nói vậy không có nghĩa là chung cư, nhà cao tầng không xảy cháy. Về cơ bản, ở đâu có lửa/điện/hóa chất – nguyên nhân gây cháy là có thể cháy.

Nhưng với chung cư cao tầng, tỷ lệ ít hơn vì để làm dự án, ít hoặc nhiều, chủ đầu tư cũng phải yêu cầu cơ quan chức năng thẩm duyệt phương án PCCC, tổ chức tập huấn, sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ và cứu hộ cứu nạn. Còn nhà phố, nhà ở riêng lẻ, sở hữu thuộc về từng cá nhân, câu chuyện là của mỗi người.

Dưới góc nhìn của kinh tế, tại Việt Nam, nhà phố là món hàng tăng giá liên tục trong hơn 2 chục năm qua. Tất cả chúng ta, ít nhiều tìm cách sở hữu, điên cuồng cơi nới, tăng thêm chiều dài, chiều rộng, chiều cao cho ngôi nhà “mơ ước”. Chúng ta tìm mọi cách chống lại nguy cơ bị xâm lấn, đột nhập của người khác, bảo vệ ngôi nhà của mình. Trong những nghĩ suy bận rộn ấy, chúng ta quên chừa lại 1 đường sống cho mình và người thân trước cơn giận của thần lửa.

Trong 4 “đại họa” ở nhân gian, “hỏa” xếp thứ 2 (thủy, hỏa, đạo, tặc). Cảnh báo mối họa ấy, Khoản 1, Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001, sửa đổi năm 2013 quy định: “Hộ gia đình phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy”. Hiểu 1 cách đơn giản, trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, trước tiên thuộc về “chủ nhà”. Một khi chủ nhà bất cẩn mà bản chất ở đây là bất tuân pháp luật, khi xảy cháy, lửa ngay trước mặt mà nước thì ở xa!

Vụ cháy nhà trên đường Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến nhiều người bị mắc kẹt trong nhà, hậu quả 4 người tử vong vừa qua. Ảnh Báo Lao Động

Khoản 2 Điều 17 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 còn quy định: “Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm điều kiện có nội quy về PCCC, có hệ thống giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, giải pháp chống cháy lan, phương tiện PCCC bảo đảm số lượng và chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC; về sử dụng điện, sử dụng lửa và các chất dễ cháy, nổ phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC theo quy định của Bộ Công an;  có giải pháp thoát nạn, ngăn cháy lan, ngăn khói giữa khu vực sinh sống với khu vực sản xuất, kinh doanh; đồng thời có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt… các điều kiện này phải được thực hiện, duy trì trong suốt quá trình hoạt động…”. 

Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 24 tháng 11 năm 2020 quy định thêm: “Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định”. 

Luật quy định chi tiết và rất dài. Để hiểu và thực thi quy định pháp luật này, ngoài sự kiên định, nỗ lực của chủ nhà còn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ, kiểm tra, thẩm duyệt của cơ quan chức năng mà cụ thể là Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nơi gần nhất. Ở cả 2 khía cạnh, tự ý thức và việc kiểm tra, công tác thẩm duyệt của cơ quan chức năng với công tác phòng cháy, chữa cháy trong mỗi gia đình đều đòi hỏi sự trung thực, dũng cảm của mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội.

Quy định thì phức tạp nhưng hiểu ngắn gọn là khi xây nhà, ta có gửi hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy lên cơ quan chức năng (?), ta có dám mời cơ quan chức năng vào kiểm tra, thẩm duyệt phương án phòng cháy chữa cháy cho chính ngôi nhà của mình không (?). Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn trong việc đầu tư xây dựng, sẽ mất nhiều chi phí, tiền bạc hơn cho việc lắp đặt, duy trì hệ thống phòng cháy chữa cháy cho “tổ ấm” của mỗi gia đình.

Nhưng khoản thời gian, tiền bạc chi ra cho việc PCCC đáng bao nhiêu so với tính mạng của mỗi chúng ta và gia đình mình (?). Cách trả lời tùy thuộc vào nhận thức, quan điểm của mỗi người. Ta có thể nói dối, thậm chí “qua mặt” cơ quan chức năng nhưng chắc chắn là không thể nói dối hay “qua mặt” thần lửa luôn rình rập mỗi ngày.

Hà Quang Hưng