SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Làng nghề nón bài thơ xứ Huế 'hấp hối' vì lỗi thời

09:17, 17/01/2023
Hình thành từ những năm 1960 tại làng Tây Hồ (xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế), nón bài thơ đã trở thành một biểu tượng của văn hóa, con người xứ Huế. Nhưng với sự cạnh tranh của thị trường, làng nghề này đang đứng trước nguy cơ bị xóa sổ.

Cách trung tâm TP Huế khoảng 12km về hướng Đông Nam, làng Tây Hồ (xã Phú Hồ) là một trong những cái nôi sản sinh ra chiếc nón bài thơ, đó là điều mà người dân Tây Hồ luôn tự hào mỗi khi nhắc đến. Nón bài thơ là một loại nón lá đặc biệt ở xứ Huế, được tạo hình khéo léo, sự kết hợp hình ảnh hoa văn về chùa Thiên Mụ, sông Hương,... khiến du khách phải thương nhớ.

Từng một thời cả làng làm nghề

Nghề làm nón lá nổi tiếng ở Huế từ lâu nhưng làm nón bài thơ thì chỉ khoảng từ sau năm 1960 khi ông Dương Đức Bặt - một nghệ nhân chằm nón lá, cũng là một người yêu thơ phú trong làng - đã có sáng kiến làm nên nón bài thơ bằng cách ép những câu thơ vào giữa hai lớp lá, tôn vinh thêm vẻ đẹp của chiếc nón. Chiếc nón bài thơ đã đưa danh tiếng làng nón đi khắp đất nước, tạo ra một thời kì thịnh vượng cho nghề làm nón.

d34a6082f8f221ac78e3

 Người dân xã Phú Hồ trước đây chủ yếu chằm nón để sinh sống.

Bà Dương Thị Nga - 60 tuổi (trú thôn Tây Hồ, xã Phú Hồ, huyện Phú Vang) - đã có hơn 40 năm chằm nón bài thơ nhớ lại: “Khoảng những năm 1960, trong làng nhà nào cũng làm nón. Không kể ngày đêm, phụ nữ, trẻ em sau những giờ học đều thi nhau chằm nón, không khí vui lắm. Buổi sáng, các chị em phụ nữ trong làng tụ tập đưa nón đi bán ở các chợ trên TP Huế như Đông Ba, An Cựu, Bến Ngự,... chiều tối lại hối hả trở về rồi lại chằm nón”.

Công đoạn làm nón đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo, chính vì lí do này mà thợ chằm nón đa số đều là nữ. Do đó, có một giai đoạn mà nhà nào có nhiều con gái thì được xem là phú quý. Sự phổ biến của nón bài thơ xứ Huế đã biến nó trở thành một biểu tượng của người con gái Huế và là sản phẩm truyền thống được lưu giữ nhiều năm ở mảnh đất Cố đô. Nón bài thơ không chỉ là chiếc nón đơn thuần mà là một tác phẩm nghệ thuật thực sự.

Bà Nga chia sẻ: “Nhìn chiếc nón nhỏ gọn vậy thôi, nhưng phải trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Để có được chiếc nón đẹp, đòi hỏi mắt phải tinh, tay phải khéo léo, cầu kì trong từng chi tiết. Thời còn con gái mỗi ngày tôi có thể làm được 3 - 4 cái/ngày. Mỗi chiếc nón có giá vài chục ngàn, cũng là khoản thu nhập khá”.

Để làm nón, người dân sẽ đi hái lá non của cây Bồ Quy Diệp (cây cọ) về phơi, chọn lá, cắt lá, ủi cho phẳng. Lá nón còn giữ được chút màu xanh nhẹ là đẹp nhất. Tiếp đến, người thợ sẽ chọn khung nón, uốn vành rồi lợp lá, cắt hoa văn và chằm nón.

Khó nhất trong khâu làm nón có lẽ là xây và lợp lá, làm thì ai cũng làm được nhưng làm để nón thanh, mỏng mà không bị dột thì phải là những người thợ cực kỳ khéo tay; lớp lá nào ra lớp ấy, không được chồng lên nhau. Công đoạn này và công đoạn chằm (khâu) đa phần dành cho nghệ nhân có nghề làm để đường chằm được mềm mại, thanh nhẹ, dịu dàng. Đa số nón của làng Tây Hồ được làm từ lá dừa, lá gồi vì chúng bền và có màu đẹp hơn.

64c388151f65c63b9f74

Chiếc nón bài thơ có tuổi đời hơn 60 năm. 

Làng nghề hiu hắt, nón bài thơ “chết” vì lỗi thời

“Gần chục năm nay người làm nón càng ít dần. Thế hệ trẻ thích những chiếc mũ thời trang bắt mắt, làm từ những chất liệu bền bỉ hơn. Nón lá chỉ ở lại với các bà, các chị dãi nắng dầm mưa với mùa vụ cấy cày. Làm nón đòi hỏi phải tinh mắt, nhưng những người trẻ đã không còn mặn mà với nghề, hầu như là không ai làm nữa”, bà Nga buồn nói.

Khuôn nón giờ chỉ còn là kỷ niệm, vật trưng bày đối với nhiều gia đình. Cả làng, người biết làm nón đếm không hết nhưng ai cũng quyết định làm việc khác thu nhập tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Thủy, 47 tuổi (trú thôn Đông Đỗ xã Phú Hồ, huyện Phú Vang) là một trong số ít người còn gắn bó với chằm nón bài thơ. Theo bà Thủy, nghề làm nón mang lại thu nhập thấp, sự cạnh tranh của những mặt hàng khác làm thu hẹp không gian phát triển của nón. Đặc biệt, khi công ty, xí nghiệp mọc lên thu hút lượng lớn công nhân. Do đó, nhiều người từ làm nón cũng chuyển dần sang làm công ty. Cả xã giờ chỉ vỏn vẹn hơn 10 người làm nón một cách cầm chừng.

Chậm rãi xuyên mũi kim qua lớp nón, bà Thúy thở dài: “Tôi không biết sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Không giữ được nghề là một nỗi mất mát lớn nhưng để giữ lại cái nghề này thực sự rất khó”.

9ae8ea047874a12af865

Bà Nguyễn Thị Thuỷ là một trong số ít người còn chằm nón bài thơ. 

“Chằm nón vất vả lắm, đòi hỏi sự tỉ mỉ và cần mẫn. Tôi nay mắt không còn được sáng vì thế chằm nón cũng không được đẹp như trước. Ngày nào rảnh rỗi cũng chỉ chằm được 2 chiếc, mỗi chiếc có giá chỉ từ 70.000 – 100.000 đồng, trừ đi chi phí còn lại rất ít mà thời gian mình bỏ ra thì rất nhiều. Bây giờ thời gian rảnh, tôi chỉ làm bán cho các mệ ở trong vùng thôi. Nhiều khi lủi thủi làm một mình cũng thấy buồn”, bà Thủy tâm sự.

Theo họa sỹ Nguyễn Thanh Thảo – người sáng tạo ra sản phẩm nón lá sen Huế - sự mai một của làng nghề nón bài thơ xuất phát từ việc thiếu cải tiến trong sản phẩm. Hàng chục năm nay, nón bài thơ chỉ tập trung vào một số hình ảnh như: Chùa Thiên Mụ, cô gái Huế, hoa sen,... và câu thơ mà chưa có sự thay đổi.

Hình ảnh đơn điệu, “cũ”, không theo kịp được thị hiếu của khách hàng khiến nón bài thơ dần bị lãng quên. Do đó, cần phải cơ những sự thay đổi cần thiết để phát huy hơn nữa giá trị của chiếc nón bài thơ. Cụ thể, đẩy mạnh tính ứng dụng của chiếc nón; đa dạng các mẫu mã gắn thêm nhiều địa danh, hình ảnh đặc trưng cho sản phẩm để tránh sự nhàm chán.

Đặc biệt, những giải pháp cụ thể để quảng bá, phát triển kinh tế từ nón bài thơ, nâng cao thu nhập cho người làm nón chính là phương án tối thiểu để xây dựng làng nghề.

Trần Thể - Phan Hòa

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 11 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).