SO HUU TRI TUE

Lần cuối bên nhau, chồng khóc khi vợ thều thào: ‘Ôm em đi, ngày mai không còn cơ hội nữa'

- Lan à, em có cần gì không? Lan run run sờ lên mặt chồng, mệt mỏi bảo: - Chồng ôm vợ được không?

Tú rớt nước mắt. Anh bặm môi để không khóc ra thành tiếng. Tú nhắm mắt lại, khẽ vòng tay ôm lấy Lan, đặt môi mình lên đôi môi khô khốc của vợ. Anh hơi rùng mình, cảm nhận có vị gì đó mặn đắng ở đầu lưỡi. Đôi môi căng mọng, ngọt ngào của Lan ngày nào như thể đã bị thời gian làm cho héo khô héo quắt, từng sợi sống bên trong đó đang bị rút kiệt dần. Thế nên càng lúc lưỡi cô càng như đông cứng lại...

Vợ chồng Lan cưới nhau đã hơn 8 năm. Cô là giáo viên mầm non còn chồng thì làm giám sát công trình xây dựng. Khi mới kết hôn, 2 người chẳng dư giả gì. Lắm khi không may ai đó trong nhà bị ốm đau, Lan còn phải chạy vạy vay thêm cả nội lẫn ngoại. Thế nên lúc nào Tú cũng đau đáu với giấc mộng làm giàu.

Anh tối ngày vùi đầu vào công việc. Có thời gian còn say sưa đến độ lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ như bản vẽ, mẫu thiết kế,... Tú quên bẵng ngày sinh nhật vợ, chẳng biết cái áo cô đang mặc là cũ hay mới. Có lúc anh mải miết cả ngày ngoài công trình, rồi theo các anh em đi nhậu thâu đêm. Đã lâu rồi anh quên mất việc điện thoại về hỏi xem 3 mẹ con đã nấu gì ăn hay chưa...

Mọi mối quan tâm khi đó của Tú chỉ là những hợp đồng, những công trình hái ra tiền. Cứ như thế, những cái ôm, những nụ hôn 2 người hay trao nhau vào buổi sáng trước khi đi làm cũng thưa dần theo những chuyến đi công tác thường xuyên của Tú.

Nhiều khi Lan cũng tủi thân, cảm thấy cô với anh lúc này chẳng khác gì 2 đứa bạn đến ở ghép. Chung nhau cái giường, chung tiền sinh hoạt, nhưng thân ai người ấy lo, việc ai người đó làm. Nếu nhỡ 1 trong 2 có xảy ra mệnh hệ gì cũng chẳng ảnh hưởng đến người còn lại. Tú cứ nay đây mai đó đã đành, giờ lại thêm cái tính vô tâm ít quan tâm đến vợ con càng làm cô nản.

Nhưng rồi Lan lại nghĩ anh lao lực đến như thế cũng chỉ vì lo cho cuộc sống gia đình. Mỗi con người có 1 giới hạn chứa đựng nhất định. Nếu lo phần công việc nhiều thì rõ ràng phải bớt phần gia đình đi cũng là đương nhiên. Vậy nên Lan chẳng dám trách chồng mà tặc lưỡi cho qua mọi chuyện. Cô nghĩ chỉ cần 2 đứa cố gắng bước qua được giai đoạn này, rồi mọi thứ sẽ ổn.

Thế mà ngờ đâu từ ngày Tú được thăng chức, ít phải lo nghĩ đến miếng ăn cái mặc, anh lại đổ đốn nhăng nhít. Tú trót phải lòng cô trợ lý phía đối tác làm ăn, thường xuyên gặp nhau trao đổi công việc nên họ bắt cặp lúc nào không hay.
Thấy chồng chuẩn bị đi làm, Lan vội vàng chạy lại níu tay anh nhắc khéo:
Chồng ôm vợ chưa mà đã đòi đi ngay thế?

Tú ngao ngán nhìn đồng hồ, quàng tay hờ hững rồi hôn nhẹ lên trán cô 1 cái và đi ngay. Lan cười nhưng trong lòng thấy hụt hẫng. Thời gian này tình cảm anh dành cho vợ cứ nhàn nhạt thế nào đó, không còn quyến luyến, mặn mà như trước nữa.

Có hôm tan làm, Tú điện về bảo:
- Tụi anh bận họp, 3 mẹ con ăn cơm trước đi.

Nhưng thực chất là anh đưa bồ đi chơi. Cứ lâu dần như thế Lan cũng sinh nghi ngại. Nhưng 2 người họ kín kẽ quá nên cô chẳng biết được.

1 lần, Lan nói bóng gió:
- Dạo này em thấy anh khác lắm.

Tú cáu kỉnh:
- Vớ vẩn, có cái gì mà khác. Em thiếu việc để nghĩ rồi à?

Lan ngậm ngùi bỏ ra ngoài. Cô cứ ngồi lì trong bếp khóc mãi. Rõ ràng là Tú chẳng thèm đoái hoài đến vợ. Mấy hôm nay cô ho như cuốc kêu mà anh chẳng có lấy 1 lời hỏi han.

Cô tìm mãi 1 lý do để thanh minh giúp chồng như mọi lần nhưng chẳng được. Lan thấy bất lực, chợt nghĩ tới chuyện anh đã chán mình đi ngoại tình mà lòng quặn thắt.

Nhưng cô chưa kịp lên kế hoạch theo dõi chồng thì bất ngờ phát hiện mình bị ung thư phổi, căn bệnh đã bắt sang giai đoạn cuối. Ngày cầm kết quả khám bệnh trên tay, Lan suy sụp, gục ngã hoàn toàn.

Vừa về đến nhà, cô đã nhào vào ôm lấy 2 đứa con khóc nấc. Tú đi từ nhà vệ sinh ra thấy vậy thì quát lên:
- Hâm à? Đang yên đang lành khóc lóc cái gì!

Lan cay đắng quay ra nhìn chồng, chẳng biết phải nói câu gì. Đột nhiên mặt cô nhăn nhúm lại. Lan bịt miệng ho 1 hơi dài. Thấy vợ nôn ra máu, lúc này Tú mới tá hỏa. Anh vội chạy lại đỡ vợ dậy, rối rít hỏi:
- Em sao thế? Sao lại thế này?

Lan chẳng nói gì. Tú thấy 2 đứa nhỏ lôi tập giấy tờ mẹ bỏ dưới đất ra chơi, cái phiếu khám bệnh của Lan rớt xuống ngay trước mặt. Anh chết điếng, lúc này mới ú ớ bảo:
- Tại sao em có bệnh mà lại giấu anh?

Lan ôm lấy chồng. Mùi cơ thể anh phả vào cánh mũi. Nghĩ đến lúc mình sắp không được ngửi nó nữa, cô đau đớn bật khóc.

Tú gấp rút đưa vợ nhập viện. Lúc này anh mới thấy cái thứ tình yêu vụng trộm kia đối với mình chẳng có nghĩa lý gì.
Lan phải hóa trị đến héo hon cả người nhưng cô ít kêu than mình mệt mỏi. Lúc nào cô cũng chỉ hỏi đến chồng và các con. Có hôm Lan bắt chồng phải ghi chép lại sở thích của mỗi đứa con. Những thứ thuốc gì cô hay cho chúng uống, vị trí của những món đồ trong nhà được cất ở đâu. 3 bố con cần duy trì thói quen sinh hoạt nào thì mới tốt cho sức khỏe...

Thấy mẹ chồng, Lan nắm tay bà bảo:
- Anh Tú bị đau dạ dày nhưng cứ hay quên uống thuốc. Mẹ chịu khó nhắc anh ấy giúp con.

Miệng Tú đắng chát.

Hôm ấy Lan thấy kiệt sức hẳn nên mới bắt chồng gọi mọi người đến bên mình. Lan vuốt mặt 2 đứa con, nghẹn ứ không nói được lời gì. Cô quay sang nhìn chồng, lúc này thì không ngăn được nước mắt nữa.

Đột nhiên Lan thấy thèm có được 1 cái ôm da diết, 1 nụ hôn của chồng. Đã lâu lắm rồi Tú chẳng cho cô được 1 cái hôn nào trọn vẹn.

Tú nắm tay vợ, trao cho cô một nụ hôn khẽ khàng. Lan vẫn nằm im, mắt nhắm, miệng khép hờ. Tiếng máy trợ tim rú lên đáng sợ. Tú ngây dại, rồi đột nhiên vồ vập vừa vuốt má vợ vừa khóc:
- Đừng! Lan ơi...

Anh đau đớn. Từ mai, sẽ chẳng còn cơ hội để chồng ôm vợ thêm lần nào nữa...

TAGS:

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài