Kỳ 4: Những mầm xanh trên đất thép
Những "hạt nhân" dưới chân đỉnh Delta
Trên đỉnh cao 1049, giữa lộng gió ngàn, tôi gặp một nhóm học sinh trường Dân tộc nội trú Đắk Tô đang ngồi nghỉ chân bên bia tưởng niệm. Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 93/QĐ-TTg bổ sung Điểm cao 1049 vào quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đắk Tô - Tân Cảnh. Điểm cao 1049, còn được gọi là Căn cứ Delta, là một "mắt xích" chiến lược quan trọng trong hệ thống phòng ngự chiều sâu phía Tây sông Pô Cô của quân đội đối phương nhằm bảo vệ căn cứ Đắk Tô - Tân Cảnh và thị xã Kon Tum. Tại đây, đối phương đã xây dựng hệ thống công sự kiên cố, hầm hào nhiều tầng, do các đơn vị dù tinh nhuệ chốt giữ với sự chi viện tối đa của hỏa lực pháo binh và không quân.
Trong chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 tại Bắc Tây Nguyên, thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy chiến dịch, Sư đoàn 320 (Đại đoàn Đồng Bằng) đã hiệp đồng tác chiến cùng quân và dân địa phương mở cuộc tiến công quyết định vào căn cứ này.
Tác giả chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh trường dân tộc Nội trú Đăk Tô ngồi nghỉ sau khi viếng bia tưởng niệm tại Điểm cao 1049.
Quay lại câu chuyện các em học sinh và bia tưởng niệm. Tôi nhìn các em học sinh thấy rõ những khuôn mặt sạm nắng, nhưng ánh mắt trong veo như nước suối Pô Kô. Bia tưởng niệm viết rằng: “Đây là Điểm cao 1049 - có tên gọi là Căn cứ Delta - tuyến phòng ngự phía Tây sông Pô Cô do Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 2, Quân lực Việt Nam Cộng hòa chiếm giữ.
- Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/1972: Trung đoàn Bộ binh 52 thuộc Sư đoàn 320A do Thiếu tá Hồ Hải Nam làm Trung đoàn trưởng chỉ huy cùng với quân và dân địa phương đã vây lấn, tiến công Điểm cao 1049 nhưng trận đánh không giành được thắng lợi.
- Ngày 21/4/1972: Trung đoàn Bộ binh 52 được tăng cường Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 48, Tiểu đoàn 19 Đặc công thuộc Sư đoàn 320A cùng với quân và dân địa phương tiến công tiêu diệt Tiểu đoàn 2 và các lực lượng khác đến ứng cứu.
Ta đã làm chủ Điểm cao 1049 và các điểm cao lân cận, chọc thủng toàn bộ tuyến phòng ngự này để các lực lượng khác của chiến dịch tiến vào Giải phóng Đắk Tô - Tân Cảnh ngày 24/4/1972".
Tôi ngồi xuống bên cạnh em A Hùng, một cậu bé người Xơ Đăng có ước mơ trở thành kỹ sư nông nghiệp. Hùng hồn nhiên chia sẻ:
"Thầy giáo dạy tụi em rằng mỗi tấc đất dưới chân mình đều là xương máu của cha ông. Nhà em ở dưới thung lũng kia, giờ đã trồng toàn sầu riêng rồi. Em muốn học thật giỏi để sau này về chỉ cho bà con cách làm sầu riêng sạch, để quả sầu riêng của làng mình bay sang tận trời Âu, trời Mỹ như lời thầy nói".
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Điểm cao 1049.
Thầy Nguyễn Văn Nam, người đã gắn bó hơn 15 năm với giáo dục vùng cao, nhìn học trò mình với ánh mắt tự hào:
"Anh thấy đấy, trẻ em ở đây giờ không còn chỉ biết lên rẫy. Các em được tiếp cận với công nghệ, được học về lịch sử ngay tại những 'địa chỉ đỏ' này. Đó là cách giáo dục tốt nhất để các em hiểu giá trị của hòa bình và có trách nhiệm với tương lai quê hương. Chúng tôi đang nỗ lực để mỗi học sinh là một 'đại sứ du lịch', biết kể câu chuyện về Charlie, về Delta cho du khách bằng niềm tự hào của người bản địa".
Ước vọng gửi lại đại ngàn
Buổi chiều tối từ đại ngàn thông reo vi vu về lại Sa Thầy, tôi có cuộc trò chuyện đầy tâm huyết với bà Y Sâm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sa Thầy (nay là Bí thư xã Sa Thầy tỉnh Quảng Ngãi). Trong buổi trò chuyện, bà Y Sâm nói về một khát vọng lớn lao hơn cả những con số tăng trưởng đơn thuần.
Bà nhấn mạnh về việc hình thành một "cụm phát triển" liên hoàn từ Đắk Tô - Sa Thầy đến Rờ Kơi và Ia D’Roong (nay là xã Sa Bình). Đây sẽ là trục hành lang kinh tế - du lịch trọng điểm. Bà Y Sâm chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ làm nông nghiệp, chúng tôi đang xây dựng một 'hệ sinh thái'. Cần phải có những chính sách đột phá để thu hút doanh nghiệp vào chế biến sâu. Phải biến vùng biên giới này thành một vùng chuyên canh sầu riêng tập trung lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào. Khi người dân tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo như ông A Ydáo, đó mới là thắng lợi bền vững nhất".
Bà trăn trở về việc kiến nghị các chính sách mới: hỗ trợ vốn vay dài hạn hơn cho cây ăn quả, đầu tư mạnh hơn nữa vào hạ tầng giao thông để 100% tuyến đường liên thôn được cứng hóa. Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người phải đạt mốc 125 triệu đồng.
Đường đến Charlie và Delta thật khó khăn, nhưng du khách vẫn mong muốn khám phá.
Đắk Tô - Sa Thầy hôm nay đã đi qua những cơn bão lửa để đón nhận những mùa quả ngọt. Những nghĩa tình đồng đội của Sư đoàn 320 năm xưa giờ đã hóa thành sự đùm bọc, giúp đỡ nhau làm kinh tế của bà con các dân tộc. Những "mầm xanh" như em A Hùng, dưới sự dẫn dắt của những người tâm huyết như bà Y Sâm, thầy Nam, chắc chắn sẽ viết tiếp những trang sử mới. Trang sử của sự giàu có, văn minh và hội nhập.
Tôi rời Tây Nguyên khi những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh trên đỉnh núi Ngok Bờ Biêng. Charlie, Delta vẫn đứng đó, lặng lẽ và uy nghiêm, nhưng không còn cô độc. Dưới chân núi, ánh điện từ những ngôi làng mới đã thắp sáng cả một vùng biên cương. Một bình minh mới đã thực sự bắt đầu trên mảnh đất "đất không đợi người" này.
Bản giao hưởng xanh trên cánh đồng lịch sử
Hành trình đi qua bốn kỳ báo không chỉ là một chuyến đi thực tế, mà là một cuộc hành trình xuyên không gian và thời gian. Chúng ta đã đi từ những ngày tháng Tư máu lửa năm 1972, nơi mỗi tấc đất trên đỉnh Charlie và Delta đều thấm đẫm khí tiết anh hùng, để rồi hôm nay đứng giữa màu xanh ngút ngàn của những vườn sầu riêng, cà phê đang vươn mình đón nắng.
Đắk Tô - Sa Thầy - Tân Cảnh giờ đây không còn là những "tọa độ chết" trong nhật ký chiến trường. Nó đã trở thành một hệ sinh thái của sự sống. Sự hồi sinh ấy không chỉ đến từ những chính sách đầu tư, những con đường bê tông hóa len lỏi vào tận buôn làng, mà quan trọng hơn cả, nó đến từ sự thức tỉnh trong tư duy của con người nơi đây.
Điểm cao 1015 với tên gọi Charlie.
Từ ánh mắt quyết tâm của bà Bí thư Y Sâm, sự tận tụy của thầy giáo Nam, đến giấc mơ vươn ra thế giới của cậu bé A Hùng hay khát khao tự lực của ông A Ydáo... tất cả đang cùng nhau tạc nên một diện mạo mới cho vùng biên viễn. Đó là diện mạo của một vùng đất biết dùng quá khứ làm bệ phóng, dùng bản sắc văn hóa làm linh hồn và dùng nông nghiệp bền vững làm trụ cột kinh tế.
Lời kết cho loạt bài này, tôi muốn mượn hình ảnh dòng sông Pô Kô - dòng sông chưa bao giờ ngừng chảy. Cũng như ý chí của người dân nơi đây, dù qua bao thăng trầm, vẫn luôn cuồn cuộn sức sống. Những kiến nghị về chính sách, những dự án liên vùng hay những mô hình hợp tác xã kiểu mới mà chúng ta đã đề cập, sẽ là những "nhịp cầu" nối liền khát vọng với thực tại.
Trẻ em hôm nay tại Đắk Tô, Sa Thầy sẽ lớn lên với niềm tự hào về một thế hệ cha ông anh dũng và một thế hệ cha chú giỏi làm kinh tế. Các em sẽ là những người viết tiếp chương mới cho bản trường ca Tây Nguyên, nơi mà mỗi mùa hoa cỏ tranh nở trắng trên đỉnh Charlie, Delta sẽ không còn là dấu hiệu của sự hoang tàn, mà là biểu tượng của sự thuần khiết, hòa bình và một tương lai thịnh vượng bền lâu.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình và khát vọng thì luôn ở lại. Để màu xanh trên chiến trường xưa, mãi mãi là màu xanh của ấm no.
Duy Khanh