Kỳ 3: Màu xanh hồi sinh trên 'tọa độ lửa'
Những "triệu phú" dưới chân núi Ngok Bờ Biêng
Nếu như ở kỳ trước, ta thấy một quá khứ hào hùng tạc vào đá núi, thì ở đây, ta thấy một tương lai rạng rỡ đang nảy mầm từ đất đỏ bazan. Những hố bom năm xưa giờ đã thành ao cá, những vùng đất "chết" vì bom đạn giờ đã phủ kín màu xanh của sầu riêng, cà phê và cao su.
Già làng A Ghíu - Làng Chứ, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ cách trồng và chăm sóc cây sầu riêng cho bà con trong làng.
Tôi ghé thăm xã Sa Thầy vào một ngày nắng đẹp. Bà Y Lan, Bí thư xã Sa Thầy, hào hứng chia sẻ với tôi rằng mảnh đất này đang trải qua một cuộc "thay da đổi thịt" thực sự. Không còn là những nương lúa rẫy "phó mặc cho trời", đồng bào nơi đây đã bắt đầu biết làm kinh tế, biết biến vườn tạp thành vàng xanh.
Cái hay của người dân vùng biên viễn này là họ không còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. "Mình có sức khỏe, mình có đất, sao phải để nghèo cái bụng?", câu nói ấy tôi được nghe từ rất nhiều người dân dọc con đường liên thôn đã được bê tông hóa phẳng lì.
Dưới bóng mát của những cây sầu riêng đang bắt đầu kết trái, tôi có dịp ngồi trò chuyện với ông A Lưới ở làng Chứ, xã Ya Ly. Nhìn đôi bàn tay chai sạn nhưng đầy sự khéo léo khi tỉa cành, ít ai ngờ người đàn ông Xơ Đăng này từng chỉ biết đến cây mì, cây bắp.
Ông A Lưới nhấp ngụm trà gừng, mắt nhìn về phía cánh rừng xa xăm:
"Hồi xưa chiến tranh, đất này toàn mảnh đạn, cỏ tranh mọc không nổi. Hòa bình rồi, mình cũng chỉ biết trồng cây ngắn ngày, cái nghèo cứ đeo bám như cái bóng. Nhưng giờ khác rồi nhà báo ạ. Được cán bộ hướng dẫn, mình vay vốn ngân hàng chính sách, lắp hệ thống tưới tiết kiệm. 5 sào sầu riêng này là tương lai của cả nhà mình đấy. Mình không để đất hoang phí nữa".
Xe 2 cầu từ TPHCM lên không vượt qua được độ cao, phải nhờ xe cứu hộ.
Cách đó không xa là hộ gia đình ông A Ydáo người Gia Rai ở thôn Kà Bầy. Câu chuyện của ông lại là minh chứng cho sự tự lực vươn lên. Năm 2023, từ một con bò cái sinh sản được xã hỗ trợ, ông đã chăm sóc để nó đẻ thêm bê con.
"Năm nay mình chủ động xin ra khỏi danh sách hộ nghèo rồi", ông A Ydáo cười rạng rỡ. "Nhà nước cho cái 'cần câu' rồi, mình phải tự đi câu cá chứ. Mình trồng thêm cỏ, nuôi thêm bò, chẳng mấy chốc mà có vốn làm nhà mới".
Khi nông sản gắn liền với "thương hiệu" du lịch
Sự hồi sinh không chỉ dừng lại ở kinh tế hộ gia đình. Tại xã Đắk Tô, một "trung tâm kinh tế" mới đang hình thành với 16 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao trở lên. Những hạt cà phê, quả sầu riêng mang hương vị mặn mòi của đất lửa giờ đây không chỉ đi vào các siêu thị, mà còn trở thành món quà đặc sản cho du khách trong các tour du lịch cộng đồng.
Tôi đi giữa những vườn cà phê trĩu quả của bà con dân tộc thiểu số, cảm nhận được cái nhịp sống hối hả, tự tin. Thu nhập bình quân đầu người ở đây đã chạm mốc 70 triệu đồng/năm. Đó không chỉ là những con số vô tri, đó là những ngôi nhà khang trang, là tiếng con trẻ học bài mỗi đêm, là niềm tin sắt đá vào con đường mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra.
Một khách phượt check in trên đồi Charlie.
Dòng sông Pô Cô vẫn chảy, nhưng giờ đây nó không chỉ chở nặng phù sa mà còn chở theo những lồng bè nuôi cá lăng, cá bống của bà con. Mỗi ngày, những hộ nuôi cá có thể thu về từ 500.000 đến hơn 1 triệu đồng. Một cuộc sống sung túc đang thực sự hiện hữu trên mảnh đất từng là chiến trường khốc liệt nhất.
Lời hứa từ màu xanh
Đứng trên một triền đồi nhìn xuống thung lũng, tôi thấy những mảng xanh của cao su, cà phê đan xen với màu trắng của hoa cỏ tranh trên đỉnh Charlie. Màu xanh ấy không chỉ là màu của cây lá, mà là màu của hy vọng, của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
Người Xơ Đăng, người Gia Rai nơi đây đang viết tiếp bản anh hùng ca của cha ông bằng một hình thức mới: Anh hùng trong lao động. Họ đang biến những "vết sẹo" của chiến tranh thành những mạch ngầm của sự sống, làm giàu cho chính mình và cho quê hương, tạo nên một cộng đồng bền vững gắn với du lịch sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao.
Hành trình đi qua những cao điểm một thời là “tọa độ lửa” khép lại trong tôi bằng một hình ảnh đầy ám ảnh nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ: màu trắng tinh khiết của hoa cỏ tranh trên đỉnh Charlie đan cài với màu xanh mướt mát, đầy sức sống của những vườn sầu riêng, cà phê dưới thung lũng Pô Cô.
Nhà báo Duy Khanh bên chiếc cầu treo Rờ Kơi chuẩn bị đến với những khu vườn cây trĩu quả của người dân tộc thiểu số.
Chiến tranh, dù khốc liệt đến đâu, rồi cũng lùi vào những trang sử cũ. Nhưng có một cuộc chiến khác vẫn đang tiếp diễn trên mảnh đất này. Đó là cuộc chiến chống lại cái nghèo, cái khó bằng ý chí sắt đá của con người. Nhìn những bàn tay chai sạn của ông A Lưới, ông A Ydáo... tỉ mẩn chăm chút từng mầm xanh, tôi hiểu rằng những “vết sẹo” của bom đạn năm xưa không mất đi, mà nó đã được lấp đầy bằng mồ hôi và lòng kiên nhẫn. Những hố bom xưa trở thành ao cá, những đồi hoang hóa trở thành vùng chuyên canh trù phú. Đó không chỉ là sự thay đổi của đất đai, mà là sự chuyển mình vĩ đại trong tư duy của đồng bào Xơ Đăng, Gia Rai: từ chỗ trông chờ vào sự hỗ trợ, họ đã vươn lên làm chủ vận mệnh, biến đất bazan thấm máu thành kho báu của sự no ấm.
Sông Pô Cô vẫn chảy, đời người vẫn trôi, nhưng màu xanh hôm nay ở Sa Thầy, Rờ Kơi, Sa Bình, Đăk Tô là một màu xanh bền vững, màu của sự hòa hợp giữa lòng tri ân quá khứ và khát vọng tương lai. Những mầm xanh ấy đang xóa tan dần những dấu tích đau thương, dệt nên một bản tình ca về sự hồi sinh kỳ diệu. Rời vùng đất này, tôi mang theo niềm tin mãnh liệt rằng, khi con người biết trân trọng từng tấc đất anh cha để lại và miệt mài lao động bằng cả trái tim, thì ngay trên những tầng địa chất đau thương nhất, hoa trái của hy vọng vẫn sẽ mãi mãi xanh tươi.
Duy Khanh