Giải quyết vụ tranh chấp quyền SHTT Nhựa Bình Minh trong bối cảnh mới: Từ mệnh lệnh hành chính đến sự thức tỉnh của tư pháp
Đặt vấn đề
Sở hữu trí tuệ (SHTT) từ lâu đã không còn là một khái niệm luật học thuần túy mà đã trở thành dòng máu cốt lõi bảo vệ sức cạnh tranh và uy tín quốc gia trên trường quốc tế. Việc Phó Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 mở ra một “chiến dịch cao điểm” đồng loạt ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chính là thông điệp hành chính đanh thép nhất minh chứng cho quyết tâm chính trị của Việt Nam.
Tuy nhiên, mệnh lệnh hành chính từ Chính phủ chỉ thực sự phát huy quyền năng tối thượng khi nó đồng điệu với tư duy áp dụng luật của các cơ quan tài phán và tư pháp. Vụ tranh chấp quyền SHTT “kinh điển” giữa Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Nguyên đơn) và Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Việt (Bị đơn), thông qua Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐ-VKS-KDTM của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao, không chỉ là một vụ án thương mại thông thường. Đó là lăng kính phản chiếu sâu sắc sự xung đột giữa lối mòn tư duy xét xử cũ với yêu cầu bảo hộ nghiêm ngặt tài sản trí tuệ trong “bối cảnh mới”.
Luật sư Mai Thị Thảo - Phó Giám đốc TAT Law Firm - đưa ra bằng chứng về sự khác nhau giữa logo mà bị đơn đăng ký (màu đỏ) với logo sử dụng thực tế.
Bối cảnh mới và sự ra quân quyết liệt của lực lượng thực thi pháp luật
Công điện 38/CĐ-TTg đánh dấu bước chuyển dịch trạng thái từ “phản ứng thụ động” sang “chủ động tấn công” của các lực lượng chức năng. Văn bản này giao trọng trách nòng cốt cho Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, lực lượng Quản lý thị trường và UBND các cấp; đồng thời thúc bách hệ thống tư pháp (VKSND, TAND) đẩy nhanh tiến độ xử lý nhằm nâng tầm bảo vệ tài sản trí tuệ một cách thực chất.
Bối cảnh mới này đòi hỏi một cơ chế phối hợp liên ngành có tốc độ, tính chính xác và nhất quán. Khi các chủ thể quyền bị xâm phạm, các cơ quan chuyên môn phải là điểm tựa pháp lý vững chắc bằng các kết luận giám định, ý kiến chuyên môn rõ ràng để phục vụ cho công tác đấu tranh.
Nhìn từ bối cảnh đó, vụ việc Nhựa Bình Minh là một trường hợp điển hình khi các cơ quan quản lý chuyên ngành (Cục SHTT, Thanh tra Bộ KH&CN, Viện Khoa học SHTT) đã có sự đồng thuận tuyệt đối trong kết luận hành vi vi phạm, đặt ra dấu hỏi lớn cho tính hợp lý của hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trước đó.
Các yếu tố gây nhầm lẫn được Luật sư bên Nguyên đơn - Công ty Bình Minh công bố tại phiên tòa phúc thẩm công khai.
Sự bất cập trong tư duy xét xử của Tòa án cấp Sơ thẩm và Phúc thẩm
Hồ sơ vụ án thể hiện Nguyên đơn (Nhựa Bình Minh) là chủ thể sở hữu hợp pháp chuỗi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (GCNĐKNH) bảo hộ độc quyền cho các cấu trúc chữ “BÌNH MINH”, “NHỰA BÌNH MINH”, “ỐNG NHỰA BÌNH MINH” áp dụng đối với sản phẩm ống nhựa và phụ kiện (nhóm 17, 19) từ rất sớm (các năm 1996, 2006, 2012). Trong khi đó, Bị đơn (Nhựa Bình Minh Việt) chỉ mới thành lập vào cuối năm 2022 nhưng đã in trực tiếp lên sản phẩm ống nhựa PVC của mình các ký hiệu “BVM NHUA BINH MINH VIET”, “SAN PHAM CUA CTY CP NHUA BINH MINH VIET”.
Dù hành vi rất rõ ràng, Bản án phúc thẩm số 40/2025/KDTM-PT ngày 25/04/2025 của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh (giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 144/2024/KDTM-ST) lại bác bỏ yêu cầu khởi kiện của Nguyên đơn. Lập luận của Tòa án dựa trên nhận định: Việc Bị đơn bổ sung ký tự “BVM” và chữ “VIỆT” giúp tạo ra tổng thể bố cục khác biệt, đủ để người tiêu dùng phân biệt, không gây nhầm lẫn. Tư duy này phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong lý luận về SHTT: Chia cắt cơ học nhãn hiệu thay vì đánh giá cấu trúc ấn tượng tổng thể. Tòa án đã coi nhẹ thành tố cốt lõi, mang tính định vị tối cao của sản phẩm Nguyên đơn là “BÌNH MINH” – từ ngữ vốn đã cắm rễ vào nhận thức người tiêu dùng qua nhiều thập kỷ, cấu thành uy tín thương mại cốt lõi của doanh nghiệp.
Luật sư Mai Thị Thảo - Phó Giám đốc TAT Law Firm - chỉ ra những dấu hiệu trên sản phẩm của bị đơn không giống với logo đã đăng ký và có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của nguyên đơn.
Cơ sở pháp lý sắc bén từ Kháng nghị của VKSND Tối cao
Để khôi phục trật tự pháp luật, Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 06/QĐ-VKS-KDTM ngày 24/02/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao đã đưa ra những luận điểm bẻ gãy hoàn toàn logic của hai bản án trước đó, dựa trên hai trụ cột bằng chứng khoa học và pháp lý vững chắc:
Thứ nhất, giá trị tối cao của Ý kiến chuyên môn từ cơ quan quản lý nhà nước:
Kháng nghị trích dẫn Công văn số 40/SHTT-TTKN ngày 07/01/2025 của Cục SHTT nêu rõ: Trong kết cấu nhãn hiệu của Nguyên đơn, “BÌNH MINH” là thành phần chính, tác động mạnh nhất đến thị giác và tâm lý lựa chọn của khách hàng. Việc Bị đơn tự ý gắn thêm chữ “VIỆT” không làm mất đi tính tương tự, ngược lại, chữ “VIỆT” là một tính từ mang tính chỉ dẫn địa lý chung, có năng lực phân biệt rất yếu. Hành vi này đã trực tiếp vi phạm Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ về các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu.
Thứ hai, tính nhất quán của chứng cứ thực tế:
Không chỉ Cục SHTT, mà cả Kết luận giám định của Viện Khoa học SHTT và kết luận của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đều đồng thuận khẳng định hành vi của Nhựa Bình Minh Việt là hành vi xâm phạm quyền. Việc Tòa án hai cấp tự đưa ra các nhận định cảm tính về “khả năng phân biệt của người tiêu dùng” để gạt bỏ toàn bộ hệ thống chứng cứ chuyên môn của các cơ quan đặc trách SHTT là sự vận dụng pháp luật thiếu khách quan, không phù hợp với thực tiễn thương mại.
Sự xuất hiện của Quyết định kháng nghị số 06/QĐ-VKS-KDTM chính là một hành động tư pháp cụ thể, “tiếp lửa” cho tinh thần của Công điện 38, khẳng định cơ quan kiểm sát tối cao không dung thứ cho các hành vi “ký sinh thương hiệu”, mập mờ đánh lận con đen nhằm trục lợi từ mồ hôi, trí tuệ của doanh nghiệp chân chính.
Quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Kết luận
Vụ tranh chấp nhãn hiệu Nhựa Bình Minh là một bài học đắt giá về thực thi bảo hộ quyền SHTT trong bối cảnh mới. Nó chứng minh rằng: Chống xâm phạm SHTT không thể chỉ dừng lại ở các cuộc ra quân hành chính cắt ngọn, mà phải được giải quyết triệt để bằng tư duy tư pháp pháp lý sắc sảo ở tận gốc rễ tại tòa án.
Khi tinh thần “không có ngoại lệ” của Công điện 38 được chuyển hóa thành các phán quyết giám đốc thẩm thấu tình đạt lý, bảo vệ nghiêm minh chủ thể quyền như cách VKSND tối cao đang thực hiện, môi trường kinh doanh Việt Nam mới thực sự trở thành mảnh đất an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư và các thương hiệu quốc gia cất cánh.
Phạm Tài
TIN LIÊN QUAN
-
Vụ tranh chấp nhãn hiệu Nhựa Bình Minh: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quyết định kháng nghị hủy án
-
Từ vụ tranh chấp nhãn hiệu Nhựa Bình Minh (Kỳ 2): Giới hạn của kết luận giám định và bài học về chiến lược bảo hộ nhãn hiệu
-
Từ vụ tranh chấp nhãn hiệu Nhựa Bình Minh (Kỳ 1): Phân biệt tranh chấp về bảo hộ và tranh chấp về xâm phạm
-
Tranh chấp nhãn hiệu ‘nhựa Bình Minh’: Di sản gần 50 năm cần được bảo vệ