Giải mật sự kiện Phú Xuân 1801: Khi lịch sử được soi chiếu từ góc nhìn vũ khí học
Quân dân Tây Sơn đã anh dũng chiến đấu trong một cuộc chiến vệ quốc chống lại lực lượng cướp biển quốc tế để bảo vệ nguồn diêm tiêu chiến lược và công nghệ vũ khí phốt pho độc bản.
Cơn khát diêm tiêu sinh tử của Napoleon và tham vọng viễn chinh
Để hiểu được tại sao Napoleon Bonaparte lại can dự vào tình hình Đại Việt, chúng ta phải nhìn vào thực tế khốc liệt của chiến trường châu Âu năm 1801. Khi đó, Đệ nhất Tổng tài Napoleon không chỉ đối mặt với các liên minh quân sự mà còn đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài nguyên trầm trọng: Thuốc súng.
Cướp biển của Napoleon được trang bị pháo bắn đạn chùm (Grapeshot), phát kiến của Napoleon, cùng lúc hàng chục khẩu pháo bắn hàng vạn quả đạn tròn bé như quả nho (còn gọi là đạn nho) gây ra cái chết hàng loạt. Cướp biển có ống nhòm nhìn được từ rất xa. Tầu buồm có hệ thống buồm đi ngược hướng gió .
Thuốc súng đen thời bấy giờ có thành phần cốt yếu chiếm tới 75% là diêm tiêu (kali nitrat). Tại Pháp, nguồn diêm tiêu hình thành trong các vách tường cổ hàng nghìn năm đã hoàn toàn cạn kiệt. Napoleon đã cực đoan đến mức lệnh cho toàn dân Pháp phải cạo tường nhà, đào bới nền chuồng gia súc để tìm kiếm từng tinh thể diêm tiêu. Trong khi đó, nguồn cung khổng lồ từ Bengal (Ấn Độ) đã bị thực dân Anh độc chiếm và phong tỏa tuyệt đối.
Đại Việt chính là chìa khóa duy nhất cho sự tồn tại của Napoleon. Đây là nơi diêm tiêu tinh khiết được hình thành tầng tầng lớp lớp trong các hang dơi suốt hàng nghìn năm. Napoleon hiểu rằng, nếu chiếm được nguồn tài nguyên này, ông sẽ làm chủ cuộc chơi thuốc súng toàn cầu. Tuy nhiên, đội quân Pháp/Ấn hơn 60.000 người (theo số liệu của John Barrow) đã không thể khuất phục được sức mạnh hỏa lực của Tây Sơn trong suốt 13 năm. Để đưa được hàng nghìn tấn diêm tiêu từ Việt Nam về Pháp, Napoleon buộc phải dùng đến tư duy của một thiên tài quân sự: Dùng nghi binh để triệt hạ đối phương từ bên trong.
Dấu ấn nghi binh kinh điển: Dùng Nguyễn Ánh làm mồi nhử cho lực lượng Corsair
Chiến thuật nghi binh mang đậm bản sắc Napoleon là dùng một lực lượng làm mồi nhử để đối phương tập trung sự chú ý, rồi tung đòn quyết định bằng một lực lượng khác bí mật tiếp cận. Ông đã áp dụng thành công rực rỡ chiến thuật này tại Marengo, Ulm và Austerlitz. Tại chiến trường Việt Nam năm 1801, màn kịch này được tái hiện hoàn hảo.
Đô đốc Trần Quang Diệu phóng tên lửa thiêu cháy hàng vạn quân Pháp / Ấn trong thành Quy Nhơn , y hệt như quân Thanh chết cháy ở gò Đống Đa.
Màn kịch "án binh bất động" tại Đà Nẵng
Tháng 3 năm 1801, Nguyễn Ánh chiếm được Đà Nẵng một bàn đạp chỉ cách kinh thành Phú Xuân khoảng 100km. Thế nhưng, thay vì tiến công, Nguyễn Ánh lại dừng lại và "chờ" suốt 3 tháng trời. Trong suốt thời gian đó, quân Tây Sơn đã quan sát rất kỹ và nhận thấy quân đội của Nguyễn Ánh vẫn là lực lượng cũ kỹ, lạc hậu mà họ đã đánh bại nhiều lần.
Sự trì trệ này chính là "thuốc độc" gây ra sự chủ quan trong hàng ngũ Tây Sơn. Vua Cảnh Thịnh tin rằng Nguyễn Ánh không đủ mạnh để đe dọa Phú Xuân, dẫn đến sai lầm chiến lược: Không triệu hồi Đô đốc Võ Văn Dũng từ Quy Nhơn về cứu viện, không sơ tán kinh thành. Tây Sơn đã rơi vào bẫy: Họ mải mê nhìn vào "con mồi" ở Đà Nẵng mà không biết rằng lực lượng chủ công thực sự đang bí mật áp sát từ biển.
Hạm đội Corsair - Những bóng ma trên biển
Đội quân này không phải của Nguyễn Ánh. Đó là Corsair lực lượng cướp biển nhà nước Pháp do Đô đốc Rosily chỉ huy. Được Napoleon cấp phép và trang bị tàu bọc đồng, pháo uy lực, ống nhòm, Corsair không bị ràng buộc bởi bất kỳ luật nhân đạo hay đạo đức chiến tranh nào. Chúng di chuyển theo gió mùa Tây Nam thần tốc từ Mauritius, đổ bộ bất ngờ vào Phú Xuân khi Tây Sơn còn đang mải mê canh chừng Đà Nẵng.
Thứ trưởng bộ hải quân Anh John Barrow ghi rõ nhà máy diêm tiêu khổng lồ và 66200 quân Pháp Ấn (15000 + 30 000 + 12 000 + 8000 + 1200 ) . Trong bối cảnh năm 1806 ông Barrow chắc chắn phải ghi chính xác quân số để cảnh báo hoàng gia Anh.
Bí ẩn "Ba ngày trên thuyền" và sự thật về ngày thất thủ Phú Xuân
Diễn biến ngày 12/6/1801 ghi nhận một nghịch lý lịch sử mà các bộ sử chính thống như Đại Nam Thực Lục đã vô tình để lộ vết nứt. Kinh thành Phú Xuân thất thủ chỉ trong 1 ngày, quân Tây Sơn tan rã trước khi kịp giao chiến. Thế nhưng, kẻ "chiến thắng" là Nguyễn Ánh lại không được bước chân vào thành.
Dựa trên thư của sĩ quan Barisy và sử liệu nhà Nguyễn, Kỹ sư Vũ Đình Thanh chỉ ra một chi tiết không thể giải thích nổi bằng tư duy thông thường: Sau khi chiếm thành, Nguyễn Ánh và toàn bộ quân đội Việt của ông ta phải ở lại trên tàu suốt 3 ngày đêm. Đến ngày 15/6 mới được phép lên bờ.
Lý do duy nhất cho sự kiện này chính là: Nguyễn Ánh không phải người làm chủ tình hình. Hạm đội Corsair của Napoleon đã đánh chiếm thành trước và chúng cấm Nguyễn Ánh lên bờ để thực hiện một cuộc "thanh trừng công nghệ" bí mật. Trong 3 ngày đó, Corsair đã vơ vét sạch vàng bạc, châu báu (thứ mà sử Nguyễn sau này không hề nhắc đến việc thu được) và quan trọng nhất là xóa sổ hoàn toàn dây chuyền sản xuất vũ khí phốt pho của Tây Sơn. Chúng đốt tài liệu, giết thợ cả và phá hủy nhà xưởng để đảm bảo rằng công nghệ hỏa lực vượt trội của người Việt không rơi vào tay bất kỳ ai, kể cả Nguyễn Ánh. Napoleon muốn biến nhà Nguyễn thành một triều đại lệ thuộc hoàn toàn vào vũ khí Pháp.
Công nghệ vũ khí tối tân - Thứ khiến Tây Sơn "không đánh tự tan"
Sự thất bại nhanh chóng của quân Tây Sơn năm 1801 thường bị đổ lỗi cho sự suy yếu nội bộ, nhưng Kỹ sư Thanh dưới góc độ chuyên gia vũ khí đã đưa ra một góc nhìn khác. Quân Tây Sơn đã thất bại trước những loại vũ khí mà họ chưa từng thấy trong suốt 13 năm chiến tranh.
Thủy quân Tây Sơn hoàn toàn áp đảo đội quân 66200 lính Pháp / Ấn. Vì không có thông tin tình báo về đội quân cướp biển Napoleon nên vua Cảnh Thịnh không đưa thủy quân của đô đốc Võ Văn Dũng về phòng thủ Phú Xuân.
Hạm đội Corsair mang đến công nghệ mới nhất vừa sản xuất tại Pháp năm 1800: Pháo đạn chùm (có khả năng sát thương hàng loạt trên diện rộng), đạn nung sẵn (phá hủy kho thuốc súng), đạn nổ mảnh và đạn chì bọc nhựa thông chuyên dùng để đốt giáp mây của quân Tây Sơn. Đây là những thứ "vũ khí hủy diệt" mà vua Cảnh Thịnh hoàn toàn không có thông tin. Khi đối mặt với hỏa lực vượt tầm đại đại, quân đội Tây Sơn đã tan rã vì sốc công nghệ hơn là thiếu ý chí chiến đấu.
Sự biến mất của Đô đốc Rosily trong mọi hoạt động chính thức của Pháp năm 1801 chính là bằng chứng gián tiếp khẳng định ông đang thực hiện nhiệm vụ bí mật này tại Đại Việt theo lệnh của Napoleon.
Quy Nhơn: "Ngọc Hồi - Đống Đa" phía Nam và lời cáo trạng từ lòng đất
Nghiên cứu của Kỹ sư Thanh còn đập tan sự lừa dối về cái gọi là "nội chiến" tại mặt trận Quy Nhơn. Sử nhà Nguyễn ca ngợi Võ Tánh cùng hàng vạn quân Gò Công xây thành Vauban, sử dụng chiến thuật châu Âu chống lại Tây Sơn. Tuy nhiên, đây là một nghịch lý nhân chủng học và kỹ thuật.
"Thượng tướng, Viện sĩ, Tiến sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu cùng Kỹ sư Thanh khẳng định: Bác Hồ nói 'Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà' là bởi Người tiếp nhận thông tin từ chính nhận thức của nhân dân thời bấy giờ được ông cha các đời trước truyền miệng qua nhiều thế hệ."
Một vùng đất khai hoang như Gò Công không thể cung cấp hàng vạn lính tinh nhuệ biết sử dụng súng hỏa mai và xây thành kiểu Pháp. Thực chất, "đội quân Võ Tánh" chính là lực lượng Pháp/Ấn đổ bộ theo Hiệp ước Versailles, được "Việt hóa" để che đậy sự can thiệp của ngoại bang.
Đô đốc Võ Văn Dũng nhiều lần chiến thắng thủy quân Pháp Ấn , theo thông tin từ wiki chiến hạm Medusa của đô đốc đế chế Pháp Rosily đã bị đốt cháy.
Bằng chứng đanh thép nhất là tại Quy Nhơn, nơi hàng vạn lính ngoại bang bị vũ khí phốt pho của Tây Sơn thiêu rụi, tuyệt nhiên không có một nén nhang hay lễ giỗ nào từ người dân địa phương cho "con em" họ. Sự im lặng này chứng tỏ những người nằm xuống dưới các hố chôn tập thể đó là lính đánh thuê quốc tế.
Tất cả những bằng chứng trên dẫn đến một kết luận cay đắng nhưng hào hùng: Đại Việt dưới triều Tây Sơn không hề rơi vào một cuộc nội chiến đơn thuần. Đó là một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống lại tham mưu và vũ khí của Napoleon Bonaparte. Nguyễn Ánh, qua câu nói của Bác Hồ "rước Tây vào nhà", "cõng rắn cắn gà nhà", đã dựng nên triều đại bằng hỏa lực ngoại bang và tự tước đi lòng dân, dẫn đến hậu quả mất nước sau này.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh khẳng định: Chỉ có một cuộc khai quật khảo cổ học quy mô lớn tại các hố chôn tập thể ở Quy Nhơn mới có thể trả lại sự công bằng cho lịch sử. Cấu trúc xương, ADN của những lính lê dương, lính Ấn Độ nằm dưới lòng đất sẽ là bản cáo trạng vật lý không thể chối cãi, tôn vinh tầm vóc của những chiến binh cờ đào Tây Sơn những người đã hiên ngang đối đầu với đế chế mạnh nhất thế giới để bảo vệ chủ quyền dân tộc.
PV
TIN LIÊN QUAN
-
Hơn 200 bản sách về Huế tặng các thư viện nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
-
Điểm nhấn mới trong Tuần lễ Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
-
Hoàn Kiếm rộn ràng không khí Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026
-
Nghệ thuật số: 'Làn gió mới' khơi dậy sức sống di sản và văn hóa đương đại