SO HUU TRI TUE

Gã “khùng” trên đỉnh đèo

(SHTT) - Người ta vẫn bảo ông là nhà thơ gàn dở, là “thi sĩ chăn bò". Thế nhưng những điều thi sĩ chăn bò đã làm thì chẳng ai sánh kịp.

“Thi sĩ chăn bò” Lại Thanh Hà (SN 1950, quê Thanh Hà, Hải Dương, hiện trú tại Thừa Thiên Huế), với biệt danh “Lại Phiền Hà” thành tên từ dạo nào không ai nhớ nữa.

Sinh ra trong một gia đình đông con có đến sáu anh chị em ở miền quê nghèo chiêm trũng quanh năm nước phủ trắng đồng, thế nhưng ông học một lèo rồi thi đỗ Đại học Bách khoa khiến người làng trợn tròn mắt bất ngờ. Thế nhưng đùng một cái, ông bỏ tất cả để đi bộ đội khi chỉ còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp Đại học. Xuất ngũ, ông không trở về quê mà tiếp tục ở lại khôi phục kinh tế trên miền đất mới, rồi cùng với đồng đôi đi xây dựng Đại công trình thủy lợi Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) lúc bấy giờ. Để lấy được vợ, ông bỏ tất cả công việc sự nghiệp đương lên vùn vụt như diều gặp gió để theo nàng về Huế mặc cho bạn bè hết sức khuyên ngăn. Bù lại, bà sinh cho ông một đàn con khỏe mạnh đẹp đẽ, khi ấy ông đang là anh lái xe của cục kỹ thuật VI lúc đó, thế là đủ.

4 (1)

 

Giữa lúc cuộc sống đang đi vào ổn định, thì bất thần ông lại “đổ đốn” yêu thơ. Để nuôi sống gia đình, ông phải đi bốc vác thuê ở chợ Đông Ba. Với những đồng tiền công ít ỏi, không đủ để nuôi sống đàn con đang tuổi ăn tuổi học, thì chẳng biết vì sao ông lại đùng đùng bế thêm một đứa bé gái con của một gái làng chơi đang hấp hối về nhận nuôi. Thấy ông bế thêm đứa trẻ về nhà, vợ ông giận tím mặt, nhưng ông thì cứ chặc lưỡi “thây kệ”. Mọi người lại được một phen thất kinh bát vía khi hay tin ông mở dịch vụ kinh doanh vệ sinh trên đỉnh đèo Hải Vân. Có người thầm chửi ông bị “điên”. Chỉ có điên mới dám bán nhà rồi dắt díu nhau lên mở “cửa hàng” cho người ta đi vệ sinh giữa nơi lưng chừng đèo heo hút gió như thế.

Thế nhưng chẳng ai ngờ ông lại “thắng” lớn, một ngày nườm nượp cả ngàn khách ra vào, cả Tây cả ta ra vào cái nhà vệ sinh của ông. Mỗi lần nhớ lại chuyện đó: “Đàn ông mình thì dễ, bậy chỗ nào cũng đi được. Chứ đàn bà, con gái nhất là người nước ngoài thì cần có chỗ kín đáo để đi vệ sinh. Đói quá làm liều, nên khi nhìn thấy cơ hội đó tôi làm ngay. Lúc nghe tôi bán nhà để lấy tiền lên đèo Hải Vân xây nhà vệ sinh, bà ấy phản đối dữ lắm. Nhưng sau này khi đông khách thì bà ấy chỉ cười khoái chí bảo tôi thế mà khôn, biết đi tắt đón đầu”. Cái sự điên của ông không chỉ giúp cuộc sống gia đình ngày một khấm khá, có của ăn của để mà còn giúp giải quyết “nỗi khổ” rất khó nói của hàng triệu người đi qua đây mỗi năm.

2 (3)

 

thumb

Hình ảnh ông lão cứ chiều đến cặm cụi dọn dẹp khu di tích Hải Vân quan trở nên hết sức gần gũi với du khách. 

Không chỉ có những kẻ thấy ông ăn lên làm ra tìm cách phá bĩnh ông, mà những kẻ lưu manh, sống bằng nghề trộm cắp móc túi cũng nhiều lần tìm cách trả thủ ông. Nhiều lần ông bị chúng đánh thừa sống thiếu chết, thâm tím hết mặt mày. Đánh ông không ăn thua, chúng đánh vào cả cái WC của ông nữa. Cái cần câu cơm của gia đình ông nhiều lần bị đổ ùm xuống vực sâu giữa đêm mà nguyên nhân vì sao thì tất cả mọi người trong gia đình ông đều biết. Tất cả xuất phát từ chuyện ông ngứa mắt với đám lưu manh hoạt động trên đỉnh đèo. Nhiều lần chứng kiến khách quá bộ khóc hết nước mắt vì bị chúng lấy hết tiền bạc, sau khi đã giúp họ tiền lộ phí đi đường ông không cam tâm làm ngơ khi thường xuyên nhắc nhở du khách giữ đồ đạc cẩn thận, tránh bị chúng móc túi.

Rồi, ông “rút” quỹ hàng chục cây vàng của vợ mình và vận dụng kiến thức của mình để xây dựng đập thủy lợi trên tít lưng chừng trời làm hồ chứa nước, rồi làm hệ thống ống dẫn nước về cửa từng nhà mà không đòi hỏi một đồng tiền công. Khi cuối những năm chín mươi của thế kỷ trước, để có nước cho gia đình mình cũng như hàng chục hộ dân khác đang kinh doanh ở đây. Có nước sinh hoạt rồi, ông lại mày mò tìm cách tạo ra điện. Tận dùng nguồn nước có sẵn, ông làm hệ thống thủy điện nhỏ, tạo nguồn điện sinh hoạt, chiếu sáng cho cả xóm cũng như cho cả chốt biên phòng gần đó. Nhà hết tiền, ông đi xin tiền người thân khắp nơi để làm dòng thoát thác lũ, và sân tiêu năng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như an toàn giao thông. Chưa có cơ quan chức năng nào kiểm chứng hiệu quả công trình của ông nhưng từ ngày ông làm xong “công trình cuộc đời” của mình đó, thì mọi người ở trên đèo tuyệt nhiên không thấy đất đả lở mỗi khi mưa lũ lâu ngày như trước đó nữa.

3 (1)

 

Hàng ngày, ông vẫn đánh trần lao động cải tạo khoảng đất rộng cả héc ta đối diện di tích Hải Vân quan để trồng hoa. Ông chỉ cho chúng tôi chỗ này ông sẽ trồng loại hoa này, chỗ kia ông trồng loại hoa gì. Thế nhưng ông cũng sợ mình không có đủ tiền bạc, cũng như thời gian để biến những ý tưởng dệt cho Hải Vân tấm áo mới thành hiện thực.

Suốt hơn ba chục năm sống trên đỉnh đèo, ông tự coi mình là tổ trưởng “khu phố” đặc biệt này. Tự ông đứng ra nhắc nhở mọi người giữ gìn về sinh. Để mọi người chấp hành, ông tự mình là đầu tiên. Không chỉ vệ sinh sạch sẽ cửa hàng của gia đình. Suốt hơn mười năm qua, vì tình yêu với Hải Vân quan nên ngày nào ông cũng bỏ công dọn dẹp khu di tích đặc biệt này. Chứng kiến những việc ông đã làm cho di tích Hải Vân quan suốt hơn ba chục năm qua, nhiều người thầm khâm phục ông. Bởi chỉ có nghị lực tình yêu của những “gã điên” mới giúp ông làm được những việc phi thường, từng bước thay đổi bộ mặt khu danh thắng đệ nhất hùng quan này.

Trương Đức Cần


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài