Đường về quê gần lại!
Những ngày cuối năm ở Sài Gòn...
Ngoài người đi làm, đi học như ngày thường thì đây là giai đoạn của những chuyến xe chở hàng Tết. Hàng dài xe tải lớn nhỏ cứ nối đuôi nhau đi hết các con đường của thành phố này để đưa thực phẩm, vật dụng Tết ra thị trường.
Càng sát Tết, đường phố càng trang hoàng lộng lẫy và bản nhạc xuân lại được mở khắp các hàng quán. Lúc này, những con người xa xứ mới bắt đầu thấy nôn nao cảm giác nhớ quê nhà.
Sài Gòn những ngày giáp Tết mang một nét đẹp náo nhiệt và hối hả đặc trưng. Đường phố rực rỡ sắc màu của đèn lồng, hoa mai, hoa đào bày bán khắp nơi. Các chợ hoa tấp nập người mua kẻ bán, tiếng cười nói hòa lẫn vào tiếng xe cộ tạo nên một bản hòa âm sôi động. Thế nhưng, giữa dòng người tấp nập ấy, những người con xa quê lòng lại tràn ngập nỗi nhớ nhà da diết. Họ tất bật hoàn thành những công việc cuối năm, tranh thủ mua sắm quà Tết để mang về biếu gia đình. Những chuyến xe, chuyến tàu rời Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, chở theo bao ước mong được đoàn tụ. Ai nấy đều háo hức nghĩ đến giây phút trở về, được quây quần bên mâm cơm gia đình, kể chuyện một năm đã qua và cùng đón Tết trong không khí ấm cúng, yêu thương.
Mùi Tết quê nhà
Ngày xưa có ca dao: "Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương/ Nhớ ai dãi nắng dầm sương/ Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao". Với tôi, thì ôm trọn nỗi nhớ đó, nhưng nhớ nhất là hương vị Tết quê.

Những ngày sát Tết, trời se lạnh, gió thổi hanh khô vào sáng sớm. Mẹ tôi vẫn giữ thói quen cũ, gọi chúng tôi dậy từ tờ mờ sáng. Chẳng cần làm gì cả, chỉ đi ra đi vô cho "nhà có hơi người" rồi ăn sáng, sau đó đứa nào muốn làm gì thì làm. Nếu là ngày xưa, tôi sẽ lăn qua lăn lại hoặc cằn nhằn vài câu rồi ngủ tiếp. Thế nhưng, độ này chỉ cần mẹ gọi là tôi dậy ngay.
Tôi thích cảm giác dạo vườn sáng sớm, khi không khí vẫn còn chút gì đó tinh sương. Lúc này, cái mùi đất thật thơm, nó khiến tôi tạm quên đi những bộn bề phố thị. Và, nếu ai đó đã từng sống ở gần hồ sen thức dậy vào những buổi sáng tinh mơ mùa hạ, sẽ thấy thấm hương vị của hai mùi này. Hương sen sớm mai tinh khiết, tỏa ra một hương thơm quyến rũ đến kỳ lạ.
Hoa sen ở ao làng ngày Tết mang một vẻ đẹp thanh khiết và yên bình, tạo nên một khung cảnh đậm chất truyền thống Việt Nam. Những bông sen nở rộ, cánh hoa mềm mại, hồng tươi rực rỡ giữa màu xanh mướt của lá sen, như biểu tượng của sự thanh cao và thuần khiết. Mùi hương nhẹ nhàng của hoa lan tỏa trong không gian, làm dịu đi mọi lo toan thường ngày. Vào dịp Tết, ao sen còn được trang trí thêm với những chiếc đèn lồng nhỏ, phản chiếu ánh sáng lung linh trên mặt nước, tạo nên một bức tranh thơ mộng, gợi nhớ đến quê hương và những giá trị văn hóa truyền thống. Hoa sen không chỉ làm đẹp cảnh sắc, mà còn là nguồn cảm hứng cho những lời chúc tốt đẹp, mang ý nghĩa về sự thanh tịnh và thịnh vượng trong năm mới.
Nhà tôi, có một điều rất buồn cười là lũ em tôi dù có về nhà sớm hơn mấy ngày, thì cũng phải chờ tôi về mới chịu dọn nhà đón Tết. Thế là chúng tôi lại như thưở nhỏ vừa làm vừa tị nạnh, cau có nhau. Còn bố mẹ tôi thay vì giảng hòa sẽ lại đứng nói mát: "Chúng mày làm được không hay để bố mẹ làm?".
Vì phải chờ "đồng bọn" cùng lao động "công ích" nên năm nào đến tận 29 Tết, nhà tôi mới dọn dẹp xong. Lúc này mấy bố con tôi chia nhau đi kiếm củi để đốt vào đêm giao thừa, còn mẹ sẽ chuẩn bị nguyên liệu gói bánh.
Người lớn ở xóm tôi quan niệm rằng, đốt lửa vào đúng khoảnh khắc giao thừa thì năm mới nhà cửa sẽ sáng láng, làm ăn phát đạt. Lửa nhà nào càng to thì năm đó càng làm ăn tấn tới. Vậy nên nhà nào cũng ra rẫy để gom cành cà phê, cành điều về dựng thành đống trước cổng. Tôi thường đề nghị bố tôi phải chọn thật nhiều gốc cây lớn để đốt được lâu và lửa thật to. Và, đó cũng là thời khắc mà tôi mong đợi nhất.
Lại nói về việc nấu bánh chưng. Mấy năm nay, mẹ tôi yếu hơn nên cái khoản thức đêm được san sẻ cho mấy đứa con. Tôi từng nghĩ với chiếc điện thoại trên tay, thì việc thức đến sáng là quá đơn giản, nhưng chưa năm nào tôi thật sự canh nồi bánh chưng mộ tcách trọn vẹn. Chẳng hiểu kiểu gì chỉ định nằm xem điện thoại một lúc rồi dậy chêm nước, chêm củi mà mở mắt ra, tôi đã thấy trời sáng bửng, bên cạnh là đống bánh được mẹ tôi vớt và ép từ lúc nào.

Có lẽ không phải tự nhiên người ta nói thấy bánh chưng là thấy Tết. Nó không chỉ là chiếc bánh mà còn là sự trường tồn của nền tảng văn hóa trước những biến động thời cuộc. Sự hòa quyện giữa mùi lá dong, gạo nếp cùng vị ngọt bùi của đậu xanh, ngậy béo của thịt ba chỉ, tất cả tạo nên hương vị Tết đặc trưng không lẫn vào đâu được. Tất cả sự tinh túy, trong cội nguồn văn hóa của người Việt hàng ngàn đời nay được gói gọn trong chiếc bánh chưng ngày Tết.
Những ngày này, nhà tôi ồn ào hẳn. Vừa có tiếng quát mắng của mẹ mỗi khi chúng tôi lơ ngơ, tiếng máy móc được bố đem ra nổ thử, tiếng nhạc từ chiếc loa tôi đem từ Sài Gòn về. Nhưng tôi chắc rằng, chẳng ai trong nhà tôi muốn thời gian này trôi nhanh. Vì chỉ khi nhà cửa ồn ào mới đúng cảm giác gia đình sum họp, mới là lúc đầy đủ thành viên nhất.
Ngày cuối năm, gia đình tôi theo phong tục tạp quán là cúng rước ông bà, dâng nén hương thành kính và kể cho tổ tiên nghe những câu chuyện trong năm qua. Tối đến, cả gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, chờ đón giây phút giao thừa. Khi tiếng pháo hoa rực sáng trên bầu trời, mọi người cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.
Có lần tôi đọc được đâu đó câu nói: Nếu không có cuộc sống tốt hơn, vậy chúng ta ly biệt quê hương để làm gì?
Và đó cũng là câu hỏi tôi tự đặt cho mình mỗi dịp cuối năm, khi ngồi tổng kết lại "thành quả" năm vừa qua. Gần 10 năm gắn bó ở Sài Gòn là từng ấy thời gian tôi phân vân giữa ở lại thành phố và trở về quê hương. Nhưng rồi tôi nhận ra, thành phố này bao dung cho những đứa trẻ tỉnh lẻ như chúng tôi, còn quê hương - nơi có cha mẹ - chính là lý do để cố gắng.
Rồi Tết sẽ qua, chúng tôi sẽ trở lại thành phố, nhưng khoảng thời gian được bên gia đình là liều "doping" cho chúng tôi mạnh mẽ, cứng cáp hơn trong hành trình mới. Và nếu có một ngày mệt mỏi với guồng quay cuộc sống phố thị, nhớ về mâm cơm ngày Tết, nhớ về ánh lửa bập bùng giữa đêm tối mịt mù của núi rừng Tây Nguyên, tôi sẽ lại mỉm cười mà bước đi không do dự.
Nhật Linh
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
