Ảnh minh họa internet
Đuổi vợ về ở cữ nhà ngoại có 2 tháng không thăm, sang đón tôi bị mẹ vợ cấm cửa
Trong khi tôi có làm quái gì sai đâu. Chỉ tại bố mẹ vợ cứ hay nghĩ chuyện linh tinh, trầm trọng hóa vấn đề nên mới ra cơ sự này.
Tôi và vợ mới cưới nhau được hơn 1 năm nay. Chúng tôi vừa có con đầu lòng được hơn 2 tháng. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Hàng ngày 2 vợ chồng tôi đi làm. Tối về thì cô ấy cơm nước cùng với mẹ chồng cho cả gia đình.
Ảnh minh họa internet
Nhà tôi cũng không đông người lắm. Gia đình chỉ có bố mẹ tôi, em trai, em gái và 2 vợ chồng tôi. Tuy nhiên, em trai và em gái tôi đứa đang học đại học, đứa học cấp 3 nên còn lười biếng lắm. Hầu như chúng chẳng chịu làm việc nhà. Mọi việc trong nhà đều 1 tay vợ tôi và mẹ tôi lo hết.
Chẳng thế mà khi vợ tôi bầu bí, dù nghén ngẩm mệt mỏi vậy nhưng em vẫn phải phục vụ cả huyện người nhà chồng. Có nhiều lúc tôi cũng thương em lắm nhưng chẳng biết phải làm sao. Tôi là đàn ông, lại được bố mẹ chiều chuộng nên chẳng bao giờ phải làm bất cứ việc gì. Không lẽ giờ cưới vợ về, tôi lại làm hết việc của vợ thì chẳng há bị mọi người bảo đội vợ lên đầu à?
Vì thế, nhiều lúc thấy vợ ăn cơm xong, bầu bí còn phải khệ nệ bưng mâm bát đầy ắp, nặng trĩu tay đi rửa, tôi áy náy nhưng lại không thể giúp. Hay mỗi sáng thấy em bê chậu quần áo lên tầng 5 giặt giũ rồi phơi phóng, tôi cũng đành để mặc dù biết em có thể nguy hiểm khi đi lại ở cầu thang.
Lúc vợ tôi thai kỳ, tôi cũng chăm bẵm vợ lắm. Tôi mua nào sữa bầu, đồ ăn vặt cho vợ ăn. Chẳng thế mà bầu bí, cô ấy lên tận 17kg. Vì đã được tôi chăm sóc đầy đủ nên bố mẹ và các em tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến vợ tôi. Hơn nữa, chắc họ cũng coi chuyện phụ nữ bầu bí hay sinh đẻ là chuyện thường tình.
Trước Tết Nguyên Đán 2 tháng là ngày dự sinh của vợ tôi. Sợ con dâu đẻ trước Tết lại đem xui rủi không hay về nhà nên bố mẹ tôi bàn cách đưa con dâu về nhà ngoại đẻ. Thấy bố mẹ chồng kiêng khem như vậy nên vợ tôi cũng xách làn về bên ngoại chờ sinh. Vừa về nhà ngoại được 3 hôm thì vợ tôi nhập viện sinh.
Hôm vợ sinh con, tôi cũng vào viện túc trực. Mấy hôm vợ mổ ở viện, tôi cũng mang cơm nước đầy đủ. Khi vợ ra viện thì tôi thuê taxi chở thẳng vợ con về nhà ngoại. Về bên đó xong, tôi gửi gắm ông bà ngoại chăm giúp rồi mới về nhà mình.
Từ hôm về nhà, bố mẹ tôi đi xem bói đầu năm nói rằng tôi phải hạn chế đi lại trong năm mới, nhất là đi về hướng Tây – nơi nhà vợ tôi đang ở đó. Vậy là ông bà cấm tiệt tôi sang thăm vợ con luôn. Từ khi vợ về ngoại, tôi mới sang thăm cô ấy được 1 lần. Từ đó, tôi không sang được. Tôi nhắn tin gọi điện thì vợ không thèm bắt máy hay trả lời.
Tết vừa rồi, tôi cũng chỉ gọi điện chúc Tết bố mẹ vợ chứ không sang được nhà. Phần vì kiêng khem từ việc xem bói, phần vì dịch rã kiêng đi lại. Nhưng tôi cũng thuê người ship quà Tết và phong bao lì xì sang nhà vợ tận nơi. Chỉ là chẳng thấy bố mẹ vợ gọi điện cảm ơn con rể hoặc ý kiến gì nên tôi cũng mặc.
Cho tới hôm qua, đã hết 2 tháng vợ ở cữ nên tôi mò sang nhà ngoại để xin phép đón vợ con về. Nhưng vừa sang đến ngõ, tôi đã bị mẹ vợ cấm cửa. Khi tôi hỏi nguyên nhân, bà bảo:
“Tôi không có đứa con rể máu lạnh như anh. Đuổi vợ con mới sinh về nhà ngoại rồi bỏ mặc, coi như không liên quan. Giờ anh đi cho, con gái tôi cũng không có loại chồng vô tình vô nghĩa như vậy”
Nói rồi mẹ vợ tôi đóng sầm cửa ngõ lại. Tôi đứng trước ngõ nhà vợ như trời trồng. Nhiều khi tôi không hiểu nhà vợ nghĩ gì nữa. Người ta là bố mẹ vợ toàn phải vun vén cho con gái con rể, đằng này lúc nào cũng chỉ muốn chia cắt các con. Bó tay ghê. Thật sự tôi chẳng hiểu đã làm gì sai mà mẹ vợ tôi lại sồn sồn nổi đóa với con rể như thế chứ?