Đặc sản mè xửng (kỳ 1): Đi tìm dấu vết Song Hỷ, thương hiệu vang danh xứ Huế một thời
Dù thương hiệu ấy nay đã lùi vào dĩ vãng, nhưng bài học về việc giữ gìn uy tín nhãn hiệu của Song Hỷ vẫn được nhiều cơ sở sản xuất loại đặc sản nổi tiếng này học hỏi, kế thừa và áp dụng thành công cho nhiều thế hệ làm nghề hôm nay.
Hiệu mè xửng nức danh trên phố Phan Đăng Lưu xưa
Trong một buổi trà chiều thư thái ở xứ Huế, chúng tôi có dịp ngồi lại với các bậc cao niên. Giữa hương trà sen thơm ngát, câu chuyện về mè xửng Song Hỷ - thương hiệu chỉ còn là ký ức bất chợt ùa về.
Trong hồi tưởng của ông Nguyễn Hữu Cát (85 tuổi, Bạch Đằng, TP Huế), trước năm 1975, mè xửng Song Hỷ là thương hiệu nổi tiếng nhất Huế. “Nhãn hiệu có chữ Song Hỷ bằng chữ Hán màu đỏ như chữ bây giờ người ta vẫn dán ở các đám cưới rất đẹp”, ông Cát nhớ lại.
Nhà báo Lưu Trọng Bình (80 tuổi) bồi hồi kể lại, ngày xưa mẹ của ông – nghệ sĩ đàn tranh Tôn Nữ Lệ Minh (phu nhân của thi sỹ Lưu Trọng Lư) chính là một khách hàng “ruột’’ của thương hiệu này: “Tôi nhớ mỗi lần từ Hà Nội vào thăm quê ngoại ở Huế, mạ (mẹ) tôi lúc nào cũng dặn phải mua cho được một ít mè xửng Song Hỷ đem về”.
Quá khứ của Song Hỷ vốn lẫy lừng. Hiệu mè xửng này do một gia đình chồng người Hoa, vợ người Việt thành lập vào khoảng năm 1940, đặt xưởng tại số 112 - 114 đường Phan Bội Châu (nay là đường Phan Đăng Lưu, TP Huế), nằm gần cửa Đông Ba. Sản phẩm của Song Hỷ tinh tế đến độ từng được các bậc quý tộc cuối thời đại nhà Nguyễn thưởng thức và nức tiếng khắp Việt Nam, được xuất bán sang tận Paris, Hồng Kông. Kẹo dẻo và dai, không bị cứng do lại đường, ngậm nhai như thứ kẹo gôm của Pháp ngày xưa.
Sau năm 1975, trong cuộc cải tạo công thương nghiệp, hiệu mè xửng Song Hỷ đang là kinh tế tư nhân nằm trong diện trưng thu để chuyển đổi sang phát triển kinh tế quốc doanh, dựa trên chế độ sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất. Toàn bộ máy móc, nhà xưởng và nhân công bấy giờ được chuyển giao về Xí nghiệp bánh kẹo Bình Trị Thiên mới thành lập.
Ông Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1947, nguyên Quản lý tổng kho thực phẩm Bình Trị Thiên ngành Thương nghiệp Huế) nhớ lại: “Thời điểm đó, tuy chủ là người Hoa nhưng kỹ thuật sản xuất cốt lõi hoàn toàn do người thợ Việt nắm giữ. Lúc xí nghiệp mới tiếp quản, hai vợ chồng ông chủ Song Hỷ cũ vẫn ở lại làm công ăn lương hàng ngày, một thời gian sau thì họ sang Mỹ định cư”.
Ông Nguyễn Văn Tý (bên phải) đến thăm ông Trịnh Ngọc Vũ (bên trái), thợ chính của Song Hỷ, người từng đại diện Xí nghiệp Bánh kẹo tỉnh Bình Trị Thiên cũ dự Hội thi Thành tựu Khoa học kỹ thuật tại Hà Nội và vinh dự đoạt Huy Chương Vàng với sản phẩm kẹo mè xửng.
Hai tệp nhãn mác đổi lấy một chỉ vàng
Khi về làm quản lý hành chính tại Tổng kho thực phẩm ngành Thương nghiệp Huế, ông Tý là người trực tiếp chỉ đạo đóng gói và quản lý vật tư. Điểm đặc biệt nhất của mè xửng Song Hỷ xưa chính là những chiếc nhãn hình bàn tay được đặt in tận Hồng Kông với kỹ thuật in cao cấp, sắc nét mà công nghệ trong nước lúc bấy giờ không thể sao chép, bắt chước được.
Khi giải thể Song Hỷ, số nhãn mác tồn kho này bị coi như "đồ bỏ đi", không đưa vào sổ sách vì xí nghiệp mới sẽ dùng nhãn của Bánh kẹo Bình Trị Thiên. Nhưng ông Tý không ngờ, những tờ giấy bị vứt vào đống rác ấy lại là vàng trong mắt những người nhạy bén.
“Tôi không ngờ, cứ bỏ tờ giấy nhãn Song Hỷ đó vào trong gói kẹo là bất cứ loại nào cũng bán chạy. Người ta kháo nhau đây là kẹo Song Hỷ xịn. Không có tờ giấy đó, dù kẹo có ngon đến mấy người ta cũng bảo là kẹo dở. Người dân tin cậy cái nhãn hiệu ấy”, ông Tý nhắc lại.
Những người thợ của Song Hỷ đều công nhận chỉ có nước ở Huế nấu mè xửng mới ngon, còn nếu đưa công thức vào Đà Nẵng hay những nơi khác thì chỉ ăn được chứ không ngon bằng. Ảnh: Bảo Hòa.
Đến khi ông Tý lên quản lý kho nguyên vật liệu, công nhân mới báo cáo rằng nhiều người đã lấy cắp nhãn Song Hỷ mang ra ngoài bán.
Ông bật cười chua chát: “Lúc bấy giờ, tôi làm quản lý thì chỉ chăm chăm đi gom vỏ lụa đậu phộng sau khi rang để bán cho dân chài làm ruốc, kiếm thêm vài đồng cắc. Trong khi đó, người ta sành sỏi vào lấy nhãn cũ của Song Hỷ mang ra bán, cứ hai tệp giấy là đổi được một chỉ vàng. Chính tôi là quản lý mà không hề hay biết, cứ nghĩ nó chỉ là những tờ giấy lộn”.
Số nhãn mác đắt như vàng ấy được các lò kẹo mua về để phù phép, dán lên những gói mè xửng để dễ bán.
“Cái chết” của một thương hiệu và bài học để lại
Khi xí nghiệp nhà nước tiếp quản Song Hỷ, chất lượng kẹo dù mang nhãn Bình Trị Thiên vẫn không đổi nhờ tay nghề của những người thợ cũ làm ra. Thế nhưng, bi kịch thay, kẹo thật mang nhãn mới thì người tiêu dùng không tin, còn nhãn hiệu Song Hỷ thân quen thì đã bị hàng giả bủa vây, thao túng ngoài thị trường.
Chính cái nhãn hiệu có chữ đỏ, hình bàn tay người phụ nữ sơn móng đỏ quen thuộc vốn là bảo chứng cho chất lượng, thì sau này lại trở thành cái bẫy khiến nhiều người tiêu dùng bực bội vì mua nhầm hàng giả.
“Khi vào Huế, cứ thấy gói kẹo có nhãn hiệu hình bàn tay in rất đẹp là tôi mua gửi ra cho mạ (mẹ). Thế nhưng một lần, mạ tôi ăn xong liền nhăn nhó bảo từ nay đừng bao giờ mua Song Hỷ nữa. Song Hỷ này không phải Song Hỷ ngày xưa”, ông Lưu Trọng Bình nhớ như in lời mẹ ông phàn nàn.
Người tiêu dùng thấy nhãn Song Hỷ là mua không đắn đo. Nhưng ăn mãi mà thấy kẹo sao vừa cứng, vừa khô, lại dễ chảy nước, thế là uy tín của Song Hỷ tiêu tan hoàn toàn. Thương hiệu dần biến mất theo niềm tin của khách hàng. "Một người chê dở thì không sao, nhưng cả trăm người đều chê dở thì cái nhãn hiệu lừng lẫy ấy cũng bằng thừa”, nhà báo Lưu Trọng Bình nhận xét.
Minh họa lịch sử phát triển của Song Hỷ. Ảnh: AI
Theo dấu câu chuyện, chúng tôi tìm đến bà Hồ Thị Hoa – chủ thương hiệu mè xửng Thiên Hương nổi tiếng hiện nay. Bà Hoa cho biết, ông nội của chồng bà là chủ một thương hiệu mè xửng ở Huế cũng từng là thợ chính lành nghề cho hiệu Song Hỷ đời đầu.
“Khi về xí nghiệp bánh kẹo Bình Trị Thiên, chồng tôi là thợ chính, thấy nhãn mác cũ của Song Hỷ bị vứt bỏ trong kho liền gom về để nhen lò nhóm bếp. Thấy nhãn hình bàn tay đẹp quá, tôi tiếc nên giữ lại. Ban đầu làm mè xửng, tôi cũng thử lấy nhãn đó bỏ vào gói kẹo. Nhưng sau khi đi chào hàng, nhìn xa trông rộng, tôi dứt khoát bảo không thể dùng nhãn này được, dù gia đình ông chủ cũ của Song Hỷ đã đi Mỹ”, bà Hoa chia sẻ.
Chính sự khác biệt trong tư duy, biết nhìn thấy món hời trước mắt nhưng dám từ bỏ vì cái lợi không bền vững , bà Hoa đã quyết tâm phải xây dựng một thương hiệu của riêng mình. Để rồi sau bao ngày đêm trăn trở, Huế đã có thêm một thương hiệu mè xửng nối nghề truyền thống đầy tự hào mang tên Thiên Hương.
Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi trên Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo.
Đặc sản mè xửng (kỳ 2): Gần nửa thể kỷ gói trọn vị ngọt Thiên Hương
Bảo Hòa
TIN LIÊN QUAN
-
123 giải pháp công nghệ số Make in Vietnam được vinh danh tại Giải thưởng Sao Khuê 2026
-
Trao Giải thưởng Sao Khuê 2026 và công bố Bản đồ giải pháp công nghệ số Việt Nam
-
Phiên chợ hợp tác xã TP Huế 2026: Ấn tượng khi rác ‘hồi sinh’ thành… sinh kế
-
Từ sáng tạo kỹ thuật thuyền điện du lịch đến ‘chở’ giấc mơ xanh dòng sông di sản Huế