SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Cưới thêm 1 đời chồng, tôi mới cay đắng nhận ra mình đã trót dại làm ôsin lần nữa

15:33, 17/03/2019
Giây phút anh trao vào ngón tay chiếc nhẫn cưới làm tôi không thể cầm được nước mắt. Anh nhìn tôi nở 1 nụ cười ấm áp rồi bảo:

- Ngốc ạ, ngày cưới phải cười chứ ai lại khóc như thế!

Tôi gạt đi nước mắt nhìn anh mỉm cười. Vậy là cuộc đời tôi đã có tới 2 lần trải qua cái cảm giác được làm cô dâu như thế.

Tôi từng có 1 đời chồng nhưng cưới nhau về thì chẳng thể sinh con nên dành li hôn. Tôi đã tự thề với lòng mình sẽ ở vậy đến già, thế mà ngày Sơn đến tôi lại thấy mình như trẻ lại. Đôi lúc trái tim vẫn thường không tuân theo mệnh lệnh của lý trí. Những khi đứng trước anh, tôi cứ thấy xốn xang 1 cảm xúc rất khó diễn tả.

Anh cũng từng li hôn, 2 người họ có với nhau 1 đứa con trai đã 5 tuổi. Tôi thấy anh kể lại cuộc hôn nhân của mình nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn nên cô vợ đã chủ động chia tay. Bản thân anh có điều kiện về kinh tế hơn nên giành được quyền nuôi con về mình.

Lúc đầu thú thật tôi cũng ái ngại khi nghĩ đến chuyện sẽ đi bước nữa lại với người có con riêng. Nhưng khao khát làm mẹ khiến tôi coi Mậm như con đẻ của mình. Hàng ngày anh vẫn đi làm từ sáng tới tối muộn, tôi ở nhà lo cho thằng bé từng li từng tí. Yêu thương, chiều chuộng nó là vậy nhưng Mậm vẫn cứ có vẻ không thích tôi.

- Mẹ con nấu cái này ngon hơn cơ.

Tôi bưng bát cháo đến dỗ cho Mậm ăn, nó phụng phịu nhấm 1 chút nơi đầu lưỡi rồi cúi mặt xuống bảo. Tôi cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ nó trẻ con nên cũng chẳng chấp nhặt làm gì.

- Mẹ sẽ nấu ngon hơn thế này. Ngày mai con thích ăn gì để mẹ mua?

Tôi đặt cái bát xuống bàn, nhẫn nại kéo Mậm vào lòng hỏi. Nó cứ ghì tay lại, nhất định không để cho tôi ôm. Mậm vùng tay ra không được lại khóc ré lên làm tôi giật mình.

Anh bước ra từ nhà tắm gằn giọng:
- Lại chuyện gì thế?
- Cô đánh con!

Tôi kinh ngạc ú ớ nhìn chồng, nhưng chưa kịp nói gì anh đã chạy tới phát vào mông con, cứ vừa đánh vừa quát:
- Để xem con còn dám nói dối bố nữa không!

Anh buông con ra, lừ mắt nhìn nó rồi thở dài bỏ đi. Trước giờ anh rất hiểu tôi thương Mậm chứ không bao giờ hắt hủi nó.

Mậm đứng yên vừa khóc vừa nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tôi ngại ngần tiến tới nắm lấy tay thằng bé. Nó giận dỗi vùng tay tôi ra gào um lên:
- Tại cô hết!

Nói rồi nó chạy bỏ về phòng nằm 1 mình, để tôi ngồi chưng hửng 1 mình với biết bao lo nghĩ.

Vợ cũ của anh thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà thăm Mậm. 2 người li dị nhau đã vài năm nhưng cô ấy vẫn chưa đi bước nữa. Những lần gặp mặt nhau, chúng tôi chẳng nói chuyện gì. Cô ấy chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi dắt con đi ngay.

Hôm nào được mẹ đưa đi chơi Mậm thích lắm, về nhà cứ tíu tít kể lể cho bố nghe. Anh chẳng nói năng gì, kệ cho thằng bé léo nhéo bên tai, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Có lần, cả nhà vừa ăn cơm xong Mậm đã leo lên đùi bố ngồi bảo:

- Mai mẹ bảo sẽ sang cho con đi công viên.
- Ừ, thế à – Anh nhìn con cười, nhưng mặt vẫn thoáng 1 nét u buồn.
- Mai bố cũng đi cùng chứ?
- Bố… bận mất rồi.

Anh thoáng chút bối rối, khẽ liếc mắt nhìn sang tôi rồi ngập ngừng trả lời con trai.

- Ứ ừ, lâu lắm rồi con chả được bố mẹ đưa đi cùng. Sao bố bảo Chủ nhật được nghỉ làm cơ mà?

Chồng tôi thở dài, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh bế thằng bé đặt cho nó ngồi xuống ghế rồi bỏ ra ngoài hút thuốc.

Tôi buồn rầu ngồi đó nhìn Mậm, nó đang gục mặt khóc thầm. Hình như sợ tôi nên chốc chốc lại khẽ ngước mắt lên nhìn rồi lại bẽn lẽn đưa tay lau nước mắt.

Tôi vòng tay sang ôm bụng chồng. Anh vẫn chưa ngủ, tay đang vắt trên trán, mắt nhìn lên trần nhà.
- Hay là… mai anh đi với con đi!

Chồng không nói gì, khẽ nắm lấy tay tôi.
- Con nó còn nhỏ nên chưa hiểu hết được mọi chuyện đâu. Anh làm vậy nó buồn lắm đấy!

Sơn quay sang ôm chặt lấy tôi rồi thì thầm:
- Chỉ có em mới hiểu được bố con anh!

Tôi mỉm cười, chưa biết nên phải nói với chồng như thế nào thì anh đã hôn lên môi ngọt ngào.

Buổi sáng, Mậm vừa ăn xong đã xách balo ra đứng trước cổng đợi mẹ. Anh trễ nải bước ra, trên người đã mặc sẵn quần áo.
- 2 bố con đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm với em nhé!

Anh ôm tôi 1 cái, gật gù rồi bước đi luôn. Tôi đứng im đó nhìn theo bóng 2 bố con lên xe taxi, cố mỉm cười nhưng trong lòng thì thật trống rỗng.

Sau lần ấy thỉnh thoảng anh lại cùng vợ cũ đưa con đi chơi còn tôi thì ở nhà buồn 1 mình, có hôm đợi 2 bố con họ tới khuya mới thấy đưa nhau về. Thấy tôi vội vàng chạy vào bếp hâm nóng thức ăn, anh ngại ngần bảo:
- Em ăn đi, bố con anh ăn ở ngoài no rồi.

Tôi chỉ biết ngồi nhìn mâm cơm với hai hàng nước mắt.

Buổi tối, tôi vẫn có thói quen vòng tay sang ôm chồng ngủ. Mỗi lần như thế anh sẽ lại hoặc là ôm tôi hoặc nắm lấy tay tôi đặt trên bụng mình. Thế mà gần đây anh chẳng làm thế nữa. Tôi cứ có cảm giác trống trải theo từng nhịp thở của anh.

Mậm bị ốm nên phải nghỉ học ở nhà. Tôi cứ tất tưởi vừa lo chuyện ở cửa hàng vừa đi chợ cơm nước chăm cho nó. Mãi đến hôm thứ bảy anh được nghỉ làm ở nhà tôi mới đỡ vất hơn được 1 tí.

Nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ trưa, tôi vội vàng bàn giao công việc cho con bé quản lý rồi ra về, trên đường vẫn kịp tạt vào chợ mua mấy thứ để nấu bữa trưa.

Tôi vừa về đến cổng đã thấy có mùi cá rán thơm nức trong nhà. Đang băn khoăn không biết chồng thay mình đi chợ hồi nào thì tôi giật mình nhìn thấy đôi dép cao gót để ở trước cửa. Chẳng phải ai khác, đó chính là mẹ của Mậm.

Tôi xách đồ bước vào nhà, trong lòng đã định hình sẵn những cách cư xử trước vợ cũ của chồng để cả 3 người đỡ ngại ngần. Phòng khách chẳng có 1 ai, tôi bước vào phòng Mậm thấy thằng bé đang nằm ngủ ngon lành.

Tôi thoáng nghe thấy tiếng cười đùa rúc rích bên phòng ngủ nên bước tới.
- Kìa, sao vội thế anh? Người em đang đầy dầu mỡ đây này.
- Thèm vợ quá!

Tôi run run xoay ổ khóa. Cánh cửa vừa mở ra, tôi chết điếng thấy chồng đang ôm hôn vợ cũ. Cái áo ngực trên người cô ta vừa mới bị anh gỡ bỏ vứt xuống dưới đất.

Trông thấy tôi, 2 người họ giật mình buông nhau ra. Cô ta nhìn tôi chẳng có chút gì gọi là bối rối hay lo sợ, còn anh thì ú ớ nói chẳng nên lời.

Tôi cay đắng nhìn 2 người mà uất ức. Tôi không biết mình đã chạy đi tận đâu, chỉ biết là cách rất xa căn nhà đó...

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.