Công nghệ xử lý nước thải phi tập trung đang thay đổi tư duy quy hoạch đô thị
Khác với mô hình truyền thống – gom toàn bộ nước thải về nhà máy xử lý trung tâm – công nghệ phi tập trung cho phép xử lý ngay tại nguồn phát sinh, với quy mô hộ gia đình, cụm dân cư hoặc tòa nhà. Việc này không chỉ giảm chi phí đầu tư cho hệ thống cống rãnh mà còn giúp thu hồi tài nguyên tại chỗ, như tái sử dụng nước sau xử lý cho tưới cây, rửa đường, hoặc làm mát.

Ảnh minh họa
Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, các đô thị mới đang ưu tiên tiếp cận phi tập trung như một giải pháp “xanh và linh hoạt”. Tại Singapore, công nghệ NEWater giúp tái chế nước thải thành nước tinh khiết cho công nghiệp; ở Đức, nhiều khu dân cư đã tích hợp mô hình xử lý nước thải tại chỗ đi kèm thu hồi khí sinh học.
Tại Việt Nam, mô hình này đang manh nha trong một số dự án bất động sản sinh thái hoặc resort cao cấp, nhưng chưa được xem là chiến lược phổ quát cho quy hoạch đô thị. Nguyên nhân không chỉ nằm ở chi phí đầu tư ban đầu, mà còn do rào cản trong tư duy quản lý: mô hình phi tập trung yêu cầu phân cấp trách nhiệm, xây dựng cơ chế giám sát chất lượng đầu ra tại nhiều điểm, thay vì một đầu mối như mô hình tập trung.
Tuy vậy, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và đô thị hóa nhanh, tư duy “thu gom rồi xử lý” đã lộ rõ giới hạn. Hạ tầng tập trung quá tải, chi phí vận hành tăng cao, và nước thải bị thất thoát trong quá trình truyền dẫn là những vấn đề không thể né tránh.
Chuyển sang mô hình phi tập trung không có nghĩa là từ bỏ hạ tầng tập trung, mà là bổ sung một lớp hạ tầng linh hoạt hơn, xanh hơn, và có khả năng phân tán rủi ro. Điều này đòi hỏi quy hoạch đô thị phải tích hợp công nghệ môi trường ngay từ khâu thiết kế, thay vì “chữa cháy” sau khi dân cư đã đông đúc.
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
