Công nghệ không thể trung lập nếu làm xói mòn văn hóa
Sự thay đổi diễn ra âm thầm nhưng sâu sắc. Giới trẻ Việt ngày càng dùng mạng xã hội không phải để chia sẻ đời sống thật, mà để bắt chước trào lưu định hình bởi các nền tảng nước ngoài. Những nội dung “viral” phần lớn đến từ thuật toán – và thuật toán thì không hiểu văn hóa. Nó chỉ ưu tiên cái gì gây chú ý nhất, tranh cãi nhất, dễ lan truyền nhất. Kết quả là thẩm mỹ bị phẳng hóa, ngôn ngữ bị rút gọn, hành vi bị đồng hóa theo hướng số đông, đôi khi đi ngược với thuần phong mỹ tục.
Ảnh minh họa
Một video vài giây có thể khiến trẻ em lặp lại hành động thiếu kiểm soát. Một ứng dụng lọc ảnh có thể làm biến dạng khái niệm về vẻ đẹp. Một luồng bình luận cực đoan có thể khiến người trẻ hoài nghi giá trị đạo đức truyền thống. Những chuyện đó không còn là cá biệt. Chúng diễn ra mỗi ngày, ngay trên màn hình, trong tiếng cười, câu nói và cách hành xử mà xã hội chưa kịp nhìn thấy mặt trái.
Nguy hiểm hơn, phần lớn các nền tảng số đang phổ biến tại Việt Nam lại được phát triển dựa trên mô hình văn hóa và tâm lý tiêu dùng nước ngoài. Từ game, phim ảnh, ứng dụng hẹn hò đến thuật toán hiển thị nội dung đều gắn với những chuẩn mực xã hội khác. Khi người Việt sử dụng hàng giờ mỗi ngày trên những không gian ấy, việc bị "tập luyện" theo một hệ giá trị khác là điều không tránh khỏi.
Và ở đây, công nghệ không còn trung lập. Nó có thể trở thành công cụ lấn át văn hóa bản địa nếu không được điều chỉnh. Nếu không kiểm soát, thì chính những thuật toán “không quốc tịch” ấy sẽ định nghĩa lại đời sống văn hóa người Việt theo kiểu mà chính người Việt không nhận ra.
Giải pháp không phải là phủ định công nghệ, càng không phải là khép kín với thế giới. Vấn đề là phải xây dựng được hệ sinh thái công nghệ có bản sắc, có khả năng phản hồi với thực tiễn xã hội Việt Nam. Không thể mãi là người dùng bị động. Việt Nam cần chủ động phát triển nền tảng số mang nội dung Việt, ngôn ngữ Việt, thẩm mỹ Việt. Đồng thời, cần đặt ra tiêu chuẩn đạo đức, quy định pháp luật và công cụ quản lý đối với những loại công nghệ có ảnh hưởng sâu đến đời sống xã hội, nhất là giới trẻ.
Văn hóa không thể chỉ sống trong bảo tàng, lễ hội hay câu khẩu hiệu. Văn hóa phải hiện diện sinh động ngay trong các nền tảng công nghệ mà người dân sử dụng hằng ngày. Nếu văn hóa bị loại khỏi cuộc đua công nghệ, thì đến một lúc nào đó, chúng ta có thể phát triển mạnh về kinh tế số, nhưng lại bị mất chính mình trong thế giới ảo.
Không thể để một xã hội 100 triệu dân bị dẫn dắt thẩm mỹ, hành vi và niềm tin bởi những thuật toán xa lạ. Công nghệ chỉ phục vụ tốt khi nó phù hợp với con người. Còn nếu nó làm mờ bản sắc, chia rẽ cộng đồng và thay đổi hệ giá trị – thì đó không còn là trung lập, mà là một cuộc can thiệp vô hình, nhưng rất thật.
PV