Công nghệ giám sát khí thải theo thời gian thực vẫn bị vô hiệu hóa tại nhiều nhà máy
Theo quy định, CEMS phải được lắp đặt tại ống khói xả thải chính của các cơ sở có nguy cơ ô nhiễm cao như nhà máy xi măng, nhiệt điện, hóa chất. Dữ liệu đo nồng độ khí thải như SO₂, NOx, CO, bụi,… phải được truyền liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống này thường xuyên “trục trặc”, ngắt kết nối, hoặc cung cấp số liệu bất thường – gần như “sạch” tuyệt đối.
Qua điều tra thực địa, nhiều chuyên gia môi trường cho biết, một số doanh nghiệp đã chủ động can thiệp để làm sai lệch số liệu: từ dùng van “bypass” để lấy mẫu khí không qua lò đốt, đến lắp thêm ống nước làm mát nhằm hạ nhiệt và làm loãng khí thải trước khi đo. Trong một số trường hợp, thiết bị CEMS chỉ hoạt động mang tính tượng trưng, trong khi ống khói chính vẫn xả thải không kiểm soát.

Ảnh minh họa
Về lý thuyết, dữ liệu CEMS giúp cơ quan chức năng giám sát tự động, giảm phụ thuộc vào thanh tra thủ công. Nhưng khi hệ thống bị vô hiệu hóa ngay tại nguồn, việc “giám sát theo thời gian thực” chỉ tồn tại trên giấy. Thực tế này làm mất niềm tin vào cơ chế “phát hiện – cảnh báo – xử phạt” dựa trên công nghệ.
Vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở khâu kiểm soát: không có chế tài đủ mạnh khi doanh nghiệp cố tình vô hiệu hóa thiết bị; chưa có cơ chế giám sát độc lập thiết bị đầu cuối; và đặc biệt, thiếu minh bạch dữ liệu – người dân không được quyền truy cập dữ liệu khí thải của chính môi trường họ đang sống.
Chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu là thật và hành vi bị giám sát thực sự. Nếu không kiểm soát được việc "gian lận công nghệ", thì việc lắp đặt CEMS chỉ là hình thức, thậm chí tạo thêm công cụ ngụy trang cho các hành vi gây ô nhiễm.
Đã đến lúc coi CEMS không chỉ là thiết bị, mà là hệ thống pháp lý - kỹ thuật - xã hội liên hoàn, nơi sự trung thực dữ liệu phải được bảo đảm từ thiết kế kỹ thuật cho đến cơ chế xử lý vi phạm.
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
