Giấc mơ sữa Việt Nam

Con học sinh khá, mẹ đã than thở, vì chút danh hiệu hão mà phủ nhận mọi cố gắng của con

Nhiều phụ huynh chỉ coi trọng thành tích, danh hiệu mà không để ý đến cảm xúc cũng như phủ nhận mọi nỗ lực của trẻ.

Nhiều phụ huynh chỉ coi trọng thành tích, danh hiệu mà không để ý đến cảm xúc cũng như phủ nhận mọi nỗ lực của trẻ.

Không ít phụ huynh chỉ coi trọng thành tích, muốn con là học sinh giỏi, từ đó mà có cách ứng xử làm trẻ tổn thương, thui chột khả năng phấn đấu.

Một phụ huynh than thở trên fb: “Đi họp, cầm bảng điểm trên tay máu dồn hết lên não. Chẳng biết học hành kiểu gì mà chỉ đạt học sinh khá, trong khi tốn bạc triệu đi học thêm 3 môn toán, văn, tiếng anh. Có mẹ nào có con như em không? Lớp 40 đứa thì hết 35 đứa học sinh giỏi, 4 khá, 1 trung bình. Con em học sinh khá là gần bét lớp rồi còn gì. Mới lớp 3, chương trình nhẹ đã học tệ thế này thì làm sao theo kịp những lớp trên”.

Sau buổi họp phụ huynh, bao giờ cũng có những đứa trẻ tổn thương - Nguồn ảnh: sohu

Qua màn hỏi đáp với các phụ huynh khác ở phần bình luận thì được biết sau buổi họp, chị đã mắng con một trận làm thằng bé buồn bỏ cả ăn. Tự nhiên mình thấy thương thằng bé ghê. Nghĩ xem nó mới học lớp 3, tương lai còn dài, xá gì chút danh hiệu hão những năm tiểu học. Thành thật mà nói cái danh hiệu ấy làm sao đánh giá đúng năng lực đứa trẻ. Hơn nữa, nó chỉ là con nít, còn mê chơi, ăn chưa no lo chưa tới, chưa ý thức được tầm quan trọng của chuyện học hành. Tự nhiên phải gánh những kỳ vọng của cha mẹ giống như đeo ách vào người, tuổi thơ chẳng còn gì hồn nhiên, vui vẻ.

May là bạn nhỏ này chỉ buồn rồi bỏ ăn, chứ cứ như mấy bạn ở tuổi dậy thì nổi loạn thì kiểu mắng chửi, gây áp lực học hành có khi còn làm chúng bỏ nhà đi luôn ấy chứ.

Nhưng mà nghĩ lại để đứa trẻ lớp 3 buồn đến bỏ ăn thật sự là một điều đáng lên án. Bởi chắc chắn rằng trong con là mớ hỗn tạp những cảm xúc tiêu cực lẫn bất lực từ trách móc bản thân kém cỏi, mặc cảm vì hao tốn tiền bạc của cha mẹ một cách vô ích (đoán rằng thế nào người mẹ này cũng đem chuyện tiên nong ra nói với con) cho đến tủi thân vì không ai hiểu và cảm thông… 

Mình hỏi thật, các mẹ nuôi con mèo nó bỏ ăn, các mẹ có buồn không? Buồn chứ. Không khéo còn cho nó đi khám bệnh nữa là khác. Nhưng có vẻ con chị này buồn bỏ ăn chị vẫn không “động lòng” thì phải - vì qua cách chị “đăng đàn” thì cho thấy giọng điệu vẫn còn “oán thán” đứa con không đạt học sinh giỏi của chị nhiều lắm.

Thật lòng theo mình một lớp 40 em mà có đến 35 em học sinh giỏi là điều bất thường. Chừng nào phụ huynh vẫn còn đặt nặng việc con phải đạt danh hiệu này nọ, giáo viên và nhà trường vẫn còn bị áp lực thi đua thì con cái chúng ta còn khổ dài dài vì cái sự học. 

Thiết nghĩ, điều mỗi người cha người mẹ cần làm là hãy giữ cho mình không bị dao động trước việc con người khác đạt học sinh giỏi còn con mình thì không. Kế tiếp hãy quan sát, trò chuyện và tìm hiểu xem con có năng khiếu, sở trường gì để dựa vào đó mà giúp con phát huy năng lực vốn có của chúng. Cuối cùng, hãy đối xử với trẻ một cách tôn trọng, biết nói những lời động viên thay cho chì chiết, học cách chấp nhận con người hiện tại của trẻ.

Cha mẹ nếu không thể cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ cùng con cái thì khó mà đồng hành cùng con trên quãng đường dài phía trước. Đặc biệt, như người ta vẫn nói, tương lai đứa trẻ nằm trên môi miệng của cha mẹ. Cha mẹ càng khéo thì con càng nhờ.

Tổng hợp : Webtretho

TAGS:

Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE