Chuyện ở xã mới: Một Đảng ủy, hai nếp nhà đã thành một khối thống nhất
Những cái tên như xã Tân Hòa (huyện Quốc Oai), xã Phúc Lộc (huyện Hoài Đức), phường Hạ Quý (quận Hà Đông)… đã dần trở thành quen thuộc với người dân – không chỉ vì tên gọi mới, mà bởi tinh thần mới, cách tổ chức mới và nếp sinh hoạt chính trị – hành chính mới.
Hai nếp hành chính, một bộ máy thống nhất
Một thực tế sau sáp nhập là: nhiều địa phương phải giải bài toán tổ chức lại Đảng bộ, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị – xã hội… sao cho vận hành thông suốt, không gián đoạn. Có nơi vốn là hai xã riêng biệt, mỗi xã có một trụ sở, một Ban Thường vụ Đảng ủy, một đội ngũ cán bộ – công chức – đoàn thể riêng. Sau khi sáp nhập, bộ máy phải tinh gọn lại chỉ còn một Đảng ủy, một Ủy ban nhân dân, một hệ thống văn phòng.

Thực tế này đặt ra không ít thách thức: sắp xếp vị trí cán bộ sao cho hợp lý, lựa chọn nhân sự có uy tín, dung hòa hai nền nếp điều hành – sinh hoạt chính trị, khắc phục tâm lý so sánh hoặc tâm tư của cán bộ không được bố trí lại.
Tuy nhiên, nhờ sự lãnh đạo thống nhất của Thành ủy, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy huyện, quận, và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của chính đội ngũ cán bộ cơ sở, các đơn vị hành chính mới đã nhanh chóng ổn định. Không có “hai đầu”, không có tình trạng né tránh nhiệm vụ, mà thay vào đó là quyết tâm “một tập thể – một mục tiêu”.
Người dân chấp nhận thay đổi vì tin tưởng
Lúc đầu, một số người dân ở địa phương mới còn băn khoăn: “Tên làng, tên xã cũ bao đời nay, nay gộp lại có bị mất bản sắc không?”, “UBND mới cách nhà xa hơn, có bất tiện không?”, “Cán bộ xã bên kia sang lãnh đạo xã mình, có hiểu dân không?”...
Nhưng rồi thực tiễn trả lời. Việc niêm yết thủ tục hành chính được duy trì nghiêm túc, bộ phận tiếp nhận một cửa hoạt động xuyên suốt, cán bộ thôn xóm vẫn giữ vai trò kết nối cơ sở. Những “điểm nóng” về giải quyết đất đai, hộ tịch… đều được tiếp cận kịp thời.
Quan trọng nhất, người dân cảm thấy chính quyền không xa dân – dù đổi tên, đổi địa giới, đổi người đứng đầu. Những thay đổi ban đầu, nếu có, dần nhường chỗ cho sự ổn định – bởi họ thấy bộ máy mới vận hành tốt, cán bộ mới không quan liêu, mà gần gũi, tận tâm.
Gắn kết từ cơ sở là nền tảng phát triển
Từ những xã mới sau sáp nhập, có thể thấy rõ một điều: tổ chức lại đơn vị hành chính thành công không phải ở chỗ đã đổi bao nhiêu tên gọi, mà ở việc tạo dựng được sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong nội bộ và sự đồng thuận của nhân dân.
Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, các kỳ họp HĐND, hội nghị tiếp xúc cử tri… tại các xã, phường mới đã được tiến hành đầy đủ, bài bản, đúng nguyên tắc. Đặc biệt, nhiều xã đã nhanh chóng kiện toàn các chi bộ thôn tổ mới, khôi phục các hoạt động đoàn thể, thiết lập lại hệ thống quản lý hành chính hiện đại theo địa chỉ hành chính thống nhất.
Sau sáp nhập, có thể còn những khác biệt về phong tục, cách gọi tên, lối ứng xử… Nhưng nếu cùng chung một tổ chức Đảng lãnh đạo, cùng một chính quyền hành động vì dân, thì “hai nếp nhà” hoàn toàn có thể gắn kết thành một khối thống nhất, bền chặt hơn trước.
PV
TIN LIÊN QUAN
-
Hà Nội đẩy mạnh hệ sinh thái đổi mới sáng tạo: Tầm nhìn chiến lược vươn tầm khu vực
-
Hà Nội tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025: Nền tảng cho phát triển bền vững
-
Hà Nội công bố 126 điểm phục vụ hành chính công cấp xã, phường kèm đường dây nóng hỗ trợ
-
Hà Nội: 126 xã, phường mới vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thủ tục hành chính thông suốt
Tin khác
