Vinamilk

Các ông à, hãy trân trọng người vợ bên mình lúc khó khăn, đừng khi giàu có lại phụ bạc

Với cái xã hội như bây giờ các bác bảo em đi con Dream nát bét từ thời Napoleon liệu có người yêu không? Thế mà em lấy được vợ nhờ chiếc xe ấy luôn đó. Đến giờ em còn không tin nổi mình nữa cơ mà.

Em sinh năm 95 còn vợ em 93 ạ. Cách đây 2 năm gia đình em gặp khó khăn về kinh tế, cơm còn không đủ mà ăn chứ đừng nói là xe máy để đi. Thấy hoàn cảnh khó khăn nên ông chú bên ngoại cho em con Dream cùi của chú. Cái xe chú ấy thường để chở hàng, chở đồ ăn cho lợn, nát đến không thể nát hơn được nữa.

Lúc đầu em ngại với xấu hổ không dám đi. Sau thấy vất vả quá không có xe đi làm nên đành lấy đi vậy. Đi con xe ấy em ngại lắm, đến bạn còn chẳng dám đứng chào chứ nói gì đến tán tỉnh ai.

Ngày ấy em làm thuê xưởng gỗ cho một anh, trong xưởng có anh này đi cái xe còn nát hơn cả em, nghèo và xấu trai hơn cả em thế mà vẫn có người yêu. Đấy là động lực duy nhất cho em tia hi vọng.

Sau đó em cũng quen vài người. Có cô quen xong đi chơi lần đầu về em nhắn tin không thèm trả lời lại. Lúc đó em biết kết quả là thế nào. Có cô vừa gặp xong cái là bỏ về luôn, về còn nhắn tin bảo: “Anh lo cho bản thân còn không xong thì yêu đương cãi nỗi gì”. Thật sự lúc đó em thấy chán đời lắm, vừa nhục vừa xấu hổ.

Sau không biết duyên số đưa đẩy thế nào em quen vợ em bây giờ. Trong tay lúc đó em cũng chẳng có gì ngoài lương 4 triệu/tháng với chiếc xe máy nát. Thế mà vợ em vẫn chấp nhận yêu, trong khi gia đình vợ em cũng cơ cấu phết ấy. Lúc gặp em cứ nghĩ cô ấy cũng sẽ giống những người trước kia thôi. Thậm chí còn tệ hơn vì xét tổng thể vợ em hơn rất nhiều so với các cô trước đó.

Đến bản thân em còn tự thấy không xứng nữa mà. Thế mà vợ em chẳng nề hà còn bảo: “Quan trọng là tốt bụng, chứ vật chất làm khắc có thôi lo gì”. Hồi đó đi chơi với nhau có lần còn đúng 38k trong túi, em ngại bảo để anh lấy lương đã rồi mình đi chơi nhưng vợ em khi đó bảo: “Đi chơi thôi cần gì tiền, 38k anh mua cho em gói bim bim là được rồi”.

Thật sự cô ấy nói câu nào làm em cứ sốc ngay câu đó. Cảm giác như mình đang bị ảo giác đó ạ, khó tin lắm. Hai vợ chồng khi đó cũng trải qua nhiều sóng gió phết cuối cùng cũng lấy được nhau. Ngày cưới bố vợ em còn bảo: “Khuyên thế nào nó cũng cứ chọn anh, chắc anh có gì đó đặc biệt nên mới thế, thôi bố đành tin anh vậy”.

Câu nói mà em cứ nhớ mãi, nhớ làm đích để mình còn phấn đấu. Đến giờ hai vợ chồng em cũng đủ ăn đủ tiêu rồi. Em cũng mua được con xe ga đẹp hơn cho vợ đi rồi. Vừa rồi vợ mới đẻ cho em thằng cu kháu khỉnh. Đó là món quá giá trị nhất của cuộc đời mà em có được đấy.

Em thì vẫn đi con xe này tới tận bây giờ, nhiều khi nghĩ có lẽ nào nó biết mình nghèo nên chẳng bao giờ “ốm vặt”. Cái xe mà gắn bó với mình đi qua bao thăng trầm, nghĩ đi nghĩ lại thì không có nó sẽ chả bao giờ em được như hiện nay.

Các bác có thấy số em vậy may mắn không? Em thì thấy như trúng độc đắc ấy, vợ em thỉnh thoảng cô ấy còn trêu bảo: “Tôi ở với ông khổ lắm rồi nên nhất định phải bám ông suốt đời mới được. Không đến lúc ông giàu rồi lại để con khác nó hưởng mất thì dại…ngu gì đâu”.

Nên các bác ạ, người nào yêu mình, đến với mình lúc mình còn khó khăn, sự nghiệp chưa có thì nên trân trọng nhé. Đừng kiểu đến lúc thành công rồi lại quên biến họ đi hay tệ hơn là còn phụ bạc họ. Còn những ai gặp khó khăn hay đang vì nghèo mà chưa có người yêu thì cũng đừng buồn. Biết đâu các bác còn gặp may mắn hơn em thì sao, đời ăn nhau ở hậu vận cơ mà!

TAGS:

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE