Bản quyền: Cuộc chiến chưa hồi kết của ngành công nghiệp AI và các nhà sáng tạo
Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã sa thải người đứng đầu Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ. Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi văn phòng này công bố báo cáo “Bản quyền và Trí tuệ nhân tạo – Phần 3: Huấn luyện AI tạo sinh”. Sự kiện này dường như là hành động đổ thêm dầu vào lửa giữa sự bùng nổ của các cuộc chiến pháp lý của các công ty công nghệ và các cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản trí tuệ.
Theo đánh giá của các chuyên gia, báo cáo “Bản quyền và Trí tuệ nhân tạo – Phần 3: Huấn luyện AI tạo sinh” của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ chẳng khác nào một lời tuyên chiến đối với các ông lớn công nghệ bởi nó đã đặt dấu hỏi lớn về tính khả thi của biện hộ “sử dụng hợp lý” (fair use) – nền tảng pháp lý mà OpenAI, Meta và nhiều công ty công nghệ khác dựa vào để khẳng định quyền tự do thu thập dữ liệu trực tuyến sử dụng trong huấn luyện các mô hình AI.
Bảo vệ bản quyền chỉ là một trong nhiều vấn đề phát sinh từ sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo. Sau một cuộc tham vấn của chính phủ, chủ đề này đang được tranh luận gay gắt tại Quốc hội Anh, đặc biệt là giữa chính phủ – lực lượng kiểm soát Hạ viện – và Thượng viện.
Theo lời nữ Nam tước Beeban Kidron – người đang dẫn đầu phong trào bảo vệ quyền lợi của giới sáng tạo: “Phương án mà chính phủ ưa thích là trao đi quyền sở hữu tài sản trí tuệ của những người đã lao động để tạo ra nó, với lời hứa hẹn về tăng trưởng, phát triển và thịnh vượng cho đất nước. Nhưng trớ trêu thay, chính phủ lại không thể nói được sự tăng trưởng ấy sẽ làm lợi cho ai và sẽ đạt đến mức độ nào. Tuy nhiên, có một điều mà tất cả các bên – chính phủ, phe đối lập, các công ty AI và cả những người đang bị tước đoạt quyền sở hữu trí tuệ – đều nhất trí: đó là giới sáng tạo sẽ không được hưởng lợi gì cả”.
Những nguyên tắc nền tảng ở đây thực ra không gây tranh cãi. Xã hội hiện đại đã thừa nhận rằng tài sản trí tuệ cần được bảo vệ. Người lao động xứng đáng được hưởng thành quả từ công sức của mình. Các doanh nghiệp sản xuất và phân phối sách, âm nhạc, điện ảnh… cũng vậy. Không chỉ hợp lý về mặt đạo đức, điều đó còn có lợi về kinh tế – bởi sáng tạo tạo ra giá trị thực sự. Nếu một doanh nghiệp muốn hưởng lợi từ sáng tạo của người khác, họ nên trả phí tương xứng. Đó là lý do các quốc gia văn minh công nhận và bảo vệ bản quyền.
Tuy nhiên, bản quyền là một chủ đề phức tạp, trong đó, một trong những vấn đề lớn là thời hạn bảo hộ. Ở Anh, sách, tác phẩm âm nhạc và phim ảnh được bảo hộ trong vòng 70 năm sau khi tác giả qua đời. Thời hạn này có phần tùy tiện, nhưng đó là luật. Một vấn đề khác là thực thi. Như bà Kidron đã nhấn mạnh, người sáng tạo có quyền biết khi nào sản phẩm trí tuệ của họ bị sử dụng và được sử dụng cho mục đích gì. Trong bối cảnh các hành vi vi phạm bản quyền ngày càng trắng trợn, giới sáng tạo gần như không thể bảo vệ được quyền lợi của mình. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là tính minh bạch.
Chính phủ do ông Starmer lãnh đạo tuyên bố vẫn giữ thái độ cởi mở, nhưng họ cũng không loại trừ phương án “khai thác bất cứ gì bạn muốn”. Lý do có thể là Anh không muốn làm mất lòng chính phủ Mỹ – một đồng minh vốn đã mong manh – bằng cách yêu cầu minh bạch, khi mà các công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng quá lớn tại đó. Một lý do khác có thể là do họ tin rằng lợi ích kinh tế từ việc thân thiện với ngành AI sẽ vượt trội so với tổn thất từ ngành công nghiệp sáng tạo. Hoặc đơn giản, họ nghi ngờ rằng yêu cầu minh bạch là điều không thể triển khai trên thực tế.
Những nhận định đó không phải là vô lý, tuy nhiên cũng có nhiều lập luận phản biện mạnh mẽ. Một trong số đó là: Chính phủ Anh ước tính ngành công nghiệp sáng tạo đóng góp tới 126 tỷ bảng vào tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế (chiếm 5% GDP) và tạo việc làm cho 2,4 triệu người trong năm 2022. Trong khi đó, việc liệu ngành AI có thể đạt được quy mô đóng góp tương tự tại Anh hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Một lập luận khác là ngành công nghiệp sáng tạo đại diện cho những gì tinh túy nhất mà nước Anh – và rộng hơn, nhân loại – có thể làm ra. Ý tưởng rằng sẽ trao đi thành quả đó miễn phí là điều không thể chấp nhận.
Hơn nữa, chúng ta đã đi quá xa để có thể tiếp tục tin tưởng vào ngành công nghệ này. Phương châm của họ là “hành động nhanh và phá vỡ mọi thứ”. Và họ quả thực đã phá vỡ nhiều thứ, trong đó có thể kể đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ, khả năng kiểm soát sự lan truyền của các trò lừa đảo tài chính, thông qua việc sử dụng hình ảnh giả mạo và nhiều nguy cơ tiềm tàng khác.
Thật thú vị, trong suốt phần lớn thế kỷ 19, Hoa Kỳ không hề công nhận bản quyền quốc tế trong luật nội địa. Nhà văn Anthony Trollope từng phẫn nộ lên tiếng về việc bản quyền tác phẩm của ông bị đánh cắp: “Người ta khẳng định một cách trắng trợn rằng họ thích chiếm đoạt tài sản của người khác, và vì trong trường hợp này họ có thể làm điều đó mà không bị trừng phạt, nên họ sẽ tiếp tục làm vậy. Nhưng theo như tôi quan sát, quan điểm này không xuất phát từ người dân, mà từ những ‘con leviathan’ trong ngành xuất bản – và từ những chính trị gia bị họ lôi kéo về phía mình.” Những “con leviathan” ngày nay có thể khác, nhưng động cơ thì vẫn vậy.
Như bà Kidron khẳng định, vẫn còn cơ hội cho một mối quan hệ tích cực giữa các gã khổng lồ công nghệ và giới sáng tạo. “Nhưng cuộc hôn nhân cưỡng ép với những điều kiện nô lệ như hiện nay thì không phải là một mối quan hệ tích cực.” Tôi hoàn toàn đồng tình.
Theo Martin Woft (msn.com)
TIN LIÊN QUAN
-
Bảo vệ bản quyền trong kỷ nguyên AI: Lộ trình và thách thức của ngành xuất bản Việt Nam
-
Tòa án Trung Quốc từ chối bảo hộ bản quyền cho thiết kế AI thiếu sự can thiệp của con người
-
Bản quyền SEA Games 33 sẽ được thương mại hóa
-
Các tập đoàn công nghệ lớn không mặn mà với việc xử lý nạn vi phạm bản quyền video