SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 24/01/2026
  • Click để copy

Bài 2: Khởi nghiệp thì nhiều nhưng sạt nghiệp còn nhiều hơn - Khi hệ sinh thái thiếu bệnh viện cấp cứu trong hành trình khởi nghiệp vạn dặm

07:42, 19/01/2026
(SHTT) - Nếu cánh cửa khởi nghiệp là khoảnh khắc đẹp của niềm tin và hy vọng, thì hành lang phía sau cánh cửa ấy lại là nơi thử thách thật sự bắt đầu.
startup-khoi-nghiep-1

 

Ở đó, không còn những lời động viên chung chung, không còn cảm xúc của buổi gặp đầu tiên, mà là những con số rất lạnh của dòng tiền, của chi phí, của doanh thu và của thời gian đang cạn dần. Rất nhiều người trẻ bước qua được cánh cửa khởi nghiệp, nhưng không ít người trượt ngã ngay trong những bước đầu tiên của hành trình kiến tạo doanh nghiệp. Và đó là lúc người ta bắt đầu nói đến một khái niệm nghe có phần chua chát nhưng rất thật: khởi nghiệp thì nhiều, sạt nghiệp còn nhiều hơn.

Trong những năm gần đây, khởi nghiệp đã trở thành một từ khóa quen thuộc, xuất hiện dày đặc trong các diễn đàn, hội thảo, cuộc thi và chương trình truyền thông. Người trẻ được khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám thử sức với những ý tưởng mới. Điều đó là cần thiết và đáng mừng. Nhưng song song với làn sóng khởi nghiệp ấy là một thực tế ít được nhắc đến một cách đầy đủ: rất nhiều doanh nghiệp non trẻ không trụ được quá vài năm, thậm chí vài tháng. Họ rời khỏi thị trường trong im lặng, mang theo những khoản nợ, những mối quan hệ đổ vỡ và không ít tổn thương tâm lý cho những người từng rất tin vào giấc mơ của mình.

Điều đáng nói là phần lớn những trường hợp “sạt nghiệp” không bắt nguồn từ việc ý tưởng quá tệ. Rất nhiều doanh nghiệp thất bại khi sản phẩm vẫn còn tiềm năng, khi thị trường chưa hoàn toàn quay lưng, nhưng hệ thống vận hành đã không chịu nổi áp lực tăng trưởng hoặc biến động. Họ thiếu kinh nghiệm quản trị,thiếu khả năng kiểm soát dòng tiền, thiếu kỹ năng tổ chức đội ngũ và thiếu hiểu biết về pháp lý, thuế, hợp đồng. Nói cách khác, họ không chết vì thiếu khát vọng, mà chết vì thiếu hệ thống, thiếu hỗ trợ hay thiếu một chiếc phao cứu sinh trong lúc họ ngặt nghèo nhất – sắp phá sản “ chết đuối”

Trong giai đoạn đầu, khi quy mô còn nhỏ, nhiều vấn đề có thể được che lấp bằng sự nhiệt tình và làm việc quá giờ của người sáng lập. Nhưng đến một điểm nào đó, sự tận tụy cá nhân không thể bù đắp cho những lỗ hổng cấu trúc. Doanh thu có thể tăng nhưng lợi nhuận không theo kịp. Đội ngũ có thể lớn lên nhưng vai trò và trách nhiệm không rõ ràng. Khách hàng có thể nhiều hơn nhưng quy trình phụcvụ không ổn định. Và khi những vấn đề ấy cộng dồn, khủng hoảng xảy ra nhanh hơn rất nhiều so với khả năng phản ứng của một startup còn non kinh nghiệm.

Ở thời điểm đó, startup không còn ở giai đoạn “ươm mầm”, nhưng cũng chưa đủ hấp dẫn để các quỹ đầu tư lớn sẵn sàng nhảy vào cứu. Họ đang ở đúng một khoảng giữa rất nguy hiểm, nơi không có nhiều chương trình hỗ trợ được thiết kế riêng cho tình trạng khủng hoảng vận hành. Phần lớn các hệ sinh thái khởi nghiệp hiện nay tập trung mạnh vào hai đầu của hành trình: đầu vào là hỗ trợ khởi sự,đầu ra là gọi vốn và tăng tốc. Còn khoảng giữa, nơi doanh nghiệp đang chao đảo và cần can thiệp sâu, lại thường bị bỏ trống

Chính trong khoảng trống ấy, rất nhiều doanh nghiệp rơi tự do hay chìm tự nhiên.Họ không biết tìm ai để hỏi, không đủ tiền để thuê tư vấn chuyên nghiệp, và cũng không còn tâm trí để tiếp tục tham gia các chương trình đào tạo chung chung. Founder rơi vào trạng thái vừa phải làm mọi thứ, vừa phải chịu áp lực tâm lý nặng nề, vừa sợ thất bại, vừa sợ làm liên lụy đến người khác. Nhiều người trong số họ không chỉ mất doanh nghiệp, mà còn mất niềm tin vào chính bản thân mình.

Điều nguy hiểm hơn là khi thất bại bị nhìn nhận như một câu chuyện cá nhân, hệ sinh thái không học được gì từ đó. Mỗi doanh nghiệp đóng cửa lại giống như một ca bệnh không được ghi nhận trong hồ sơ y tế. Không có phân tích hệ thống, không có tổng kết nguyên nhân, không có cải thiện chính sách dựa trên dữ liệu thực tế. Hệ sinh thái vì thế lặp lại những sai lầm giống nhau, trong khi người mới bước vào vẫn tiếp tục đi trên con đường đầy ổ gà mà người trước vừa ngã xuống phá sản.

Trong khi đó, ở những quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp trưởng thành, thất bại không bị xem là điều cần né tránh trong truyền thông, mà được coi là nguồn dữ liệu quý cho việc thiết kế chính sách và chương trình hỗ trợ. Người ta nghiên cứu vì sao doanh nghiệp chết ở giai đoạn nào, vì sao không tiếp cận được vốn, vì sao không mở rộng được thị trường, vì sao mâu thuẫn nội bộ lại thường xuyên xảy ra.Từ đó, các mô hình hỗ trợ được điều chỉnh để can thiệp đúng điểm nghẽn, thay vì chỉ lặp lại những hoạt động mang tính phong trào.

Một vấn đề khác khiến tình trạng “sạt nghiệp” trở nên phổ biến là sự lãng mạn hóa hình ảnh khởi nghiệp trong truyền thông và giáo dục. Người trẻ được truyền cảm hứng rất nhiều về những câu chuyện thành công ngoạn mục, về các startup gọi vốn hàng triệu đô, về những nhà sáng lập trẻ tuổi trở thành biểu tượng. Nhưng họ lại được chuẩn bị khá ít cho những kịch bản rất đời thường như thiếu tiền trả lương, tranh chấp cổ phần, hợp đồng không chặt chẽ hay thị trường phản ứng chậm hơn dự kiến. Khi đối mặt với thực tế khắc nghiệt, nhiều người rơi vào trạng thái sốc tâm lý vì khoảng cách quá lớn giữa kỳ vọng và thực tế.

Trong bối cảnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp nếu chỉ tiếp tục khuyến khích “dám làm” mà không song hành với việc xây dựng năng lực “dám sửa -dám cứu”, thì vô tình sẽ đẩy rất nhiều người trẻ vào một hành trình nhiều tổn thương hơn là học hỏi. Khởi nghiệp vốn đã rủi ro, nhưng rủi ro ấy càng lớn khi hệ thống hỗ trợ chưa đủ chiều sâu để xử lý những tình huống phức tạp của doanh nghiệp đang khủng hoảng.

Một xã hội trưởng thành không chỉ thể hiện ở việc cổ vũ những người bắt đầu, mà còn ở cách đối xử với những người đang thất bại. Nếu thất bại chỉ được nhìn như kết cục cá nhân, thì người thất bại sẽ có xu hướng rút lui trong im lặng. Nhưng nếu thất bại được xem là một phần tất yếu của quá trình học tập xã hội, thì cộng đồng sẽ tìm cách giữ lại con người, giữ lại kinh nghiệm và biến những vấp ngã thành tài sản tri thức chung.

Ở đây, câu hỏi không chỉ là làm sao để có thêm nhiều startup ra đời, mà là làm sao để những người đã khởi nghiệp không bị loại khỏi hệ sinh thái chỉ sau một cú ngã. Bởi xét cho cùng, điều quý giá nhất của hệ sinh thái không phải là số lượng dự án, mà là số lượng con người dám thử, dám học và dám quay lại sau thất bại.Nếu mỗi thất bại đồng nghĩa với việc mất đi một doanh nhân tiềm năng, thì cái giá mà xã hội phải trả cho phong trào khởi nghiệp sẽ rất lớn, dù trên bề mặt, các con số thống kê vẫn có thể trông khá ấn tượng.

Từ góc nhìn đó, có thể thấy rằng tình trạng “sạt nghiệp” hàng loạt không chỉ là vấn đề của từng doanh nghiệp, mà là dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái đang thiếu một tầng hỗ trợ cực kỳ quan trọng. Đó là tầng hỗ trợ dành cho giai đoạn khủng hoảng, khi doanh nghiệp cần được chẩn đoán, can thiệp và phục hồi, chứ không chỉ cần thêm động viên hay thêm khóa học kỹ năng chung chung. Khi tầng này vắng mặt,hệ sinh thái giống như một con đường cao tốc rất đẹp ở đoạn đầu, nhưng lại thiếu trạm cứu hộ ở những khúc cua nguy hiểm nhất.

Nếu ở Bài 1, câu chuyện cánh cửa khởi nghiệp cho thấy vai trò quan trọng của văn hóa mở và sự lắng nghe trong việc khởi tạo hệ sinh thái, thì thực tế “khởi nghiệp thì nhiều, sạt nghiệp còn nhiều hơn” lại chỉ ra giới hạn của cách tiếp cận chỉ tập trung vào khởi đầu. Một hệ sinh thái chỉ thật sự trưởng thành khi nó đủ năng lực chăm sóc cả những giai đoạn khó khăn nhất của hành trình doanh nghiệp, khi nó không chỉ biết tạo động lực để bắt đầu, mà còn biết tạo điều kiện để vượt qua khủng hoảng.

Chính từ khoảng trống nguy hiểm này, một khái niệm mới bắt đầu trở nên cần thiết và không còn mang tính ẩn dụ đơn thuần. Đó là khái niệm về một nơi không chỉ khuyến khích khởi nghiệp, mà chuyên trách cho việc chữa lành và phục hồi doanh nghiệp. Một nơi không chỉ nói về giấc mơ, mà dám đối diện với thực tế đau đớn của vận hành và tái cấu trúc. Một nơi không chỉ giúp sinh ra doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp không chết quá sớm.

Và đó chính là lúc câu chuyện về “bệnh viện khởi nghiệp” không còn là một cách nói hình ảnh, mà trở thành một yêu cầu rất thực tế của hệ sinh thái khởi nghiệp nếu muốn bước sang giai đoạn phát triển bền vững. Nhưng bệnh viện khởi nghiệp là gì, cần làm những gì, và vì sao nó lại có thể trở thành thước đo cho mức độ trưởng thành của tư duy hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, đó sẽ là câu chuyện cần được bàn tiếp một cách nghiêm túc trong bài viết tiếp theo.

Tác giả: Ths Vũ Tuấn Anh – Dr Big – Sáng lập AIWORK – Tác giả sách “ Khởi nghiệp ngay- Sạt nghiệp luôn” – Đồng tác giả “ Hướng Nghiệp 4.0”

Tin khác

Kinh tế 22 giờ trước
(SHTT) - Ngày 22/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Ứng dụng khí tự nhiên trong công nghiệp - Hướng tới sản xuất xanh và Net Zero 2050".
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Việc gia nhập “Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu” không chỉ là sự ghi nhận vị thế của di sản Thủ đô mà còn mở ra một chương mới trong chiến lược bảo tồn bền vững.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang lan tỏa mạnh mẽ, Hà Nội đã xác định chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa ngành nông nghiệp.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Nhằm triển khai Nghị quyết số 05 của Chính phủ, từ 20-1, Bộ Tài chính chính thức ban hành Quyết định số 96 của Bộ trưởng về việc công bố các thủ tục hành chính mới được thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa, thuộc phạm vi quản lý của bộ này.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai các Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các văn bản chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tập trung cao độ cho công tác đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán.
.