Bài 1: Cánh cửa khởi nghiệp: Khi chính quyền mở cửa - Hệ sinh thái khởi nghiệp bắt đầu cất cánh
Trong rất nhiều câu chuyện về khởi nghiệp, người ta thường nói đến những con số: bao nhiêu doanh nghiệp mới ra đời, bao nhiêu dự án được gọi vốn, bao nhiêu chương trình hỗ trợ được triển khai mỗi năm. Nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan lại chọn kể một câu chuyện khác, giản dị hơn rất nhiều, về một tiếng gõ cửa rất khẽ và một cánh cửa được mở ra rất nhẹ. Không phải câu chuyện về ngân sách hay chiến lược, mà là câu chuyện về thái độ của người cầm quyền đối với người đang mang trong mình một ý tưởng chưa thành hình. Và chính ở sự giản dị ấy, bài viết “Câu chuyện cánh cửa khởi nghiệp” chạm đến phần gốc rễ nhất của hệ sinh thái khởi nghiệp: văn hóa mở cửa.
Một người trẻ đứng trước trụ sở công quyền với một ý tưởng còn lúng túng, chưa đủ số liệu, chưa đủ ngôn từ, thậm chí chưa đủ tự tin để tin rằng mình đang làm điều gì đó có ích. Cậu gõ cửa không mạnh, không chắc chắn, giống như chính cảm giác của rất nhiều người trẻ khi lần đầu bước vào thế giới của chính sách và quản lý nhà nước. Trong khoảnh khắc đó, điều cậu cần không phải là vốn, cũng chưa phải là quy trình, mà là cảm giác rằng mình không bị xem là phiền phức, rằng tiếng nói của mình có giá trị để được lắng nghe. Khi cánh cửa mở ra, điều đầu tiên được trao không phải là tài nguyên, mà là sự công nhận. Và đôi khi, chỉ riêng sự công nhận ấy cũng đủ để một người trẻ dám đi tiếp trên con đường đầy rủi ro của khởi nghiệp.
Khởi nghiệp, xét cho cùng, là một hành trình nhiều bất định. Người trẻ bước vào đó với rất ít bảo đảm, rất ít chắc chắn, và rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Nếu ngay từ đầu, họ gặp phải những cánh cửa đóng, những thủ tục lạnh lùng, những ánh nhìn nghi ngại, thì không ít người sẽ quay đầu trước khi kịp bước qua ngưỡng cửa của chính mình. Vì thế, cánh cửa trong câu chuyện của ông Lê Minh Hoan không chỉ là một hình ảnh đẹp, mà là một chỉ dấu quan trọng về năng lực lãnh đạo và tư duy phát triển của một địa phương. Một nơi mà người trẻ cảm thấy có thể gõ cửa, và người lớn sẵn sàng mở cửa, là nơi mà đổi mới có cơ hội được nảy mầm, dù điều kiện vật chất có thể chưa thật dồi dào
Người ta thường nghĩ rằng để phát triển khởi nghiệp, cần nhiều tiền, nhiều chương trình, nhiều ưu đãi. Tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng nếu thiếu văn hóa lắng nghe và tin tưởng, thì hệ sinh thái rất khó vận hành đúng nghĩa. Trên thực tế, nhiều địa phương không thiếu chính sách, nhưng lại thiếu không gian đối thoại thực chất giữa chính quyền và cộng đồng khởi nghiệp. Người trẻ không biết tìm ai để trình bày ý tưởng, còn cơ quan quản lý thì chỉ tiếp nhận những hồ sơ đã hoàn chỉnh, đã “đúng form”, trong khi bản chất của đổi mới sáng tạo lại thường bắt đầu từ những điều chưa trọn vẹn. Cánh cửa mở ra đúng lúc vì thế mang ý nghĩa như một tín hiệu rằng chính quyền sẵn sàng đi cùng những ýtưởng còn đang trong quá trình hình thành, chứ không chỉ hỗ trợ khi mọi thứ đã rõ ràng và an toàn.
Điểm đặc biệt trong câu chuyện được ông Lê Minh Hoan kể lại là mối quan hệ giữa các thế hệ. Người trẻ mang theo sự liều lĩnh, dám nghĩ khác và dám làm khác. Người lớn mang theo kinh nghiệm, sự thận trọng và hiểu biết về bối cảnh.Khi hai nhóm gặp nhau trong một không gian tôn trọng lẫn nhau, điều xảy ra không chỉ là sự hỗ trợ một chiều, mà là sự cộng hưởng. Người trẻ học được cách suy nghĩ dài hạn hơn, còn người lớn được nhắc nhớ về tinh thần dấn thân từng làm nên những bước ngoặt trong chính cuộc đời mình. Hệ sinh thái khởi nghiệp,vì thế, không chỉ là hệ thống của vốn và công nghệ, mà còn là hệ sinh thái của niềm tin giữa con người với con người.
Ở góc độ chính sách, điều này đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với vai trò của chính quyền trong hệ sinh thái. Chính quyền không phải là nhà đầu tư, cũng không phải là người làm thay thị trường. Vai trò cốt lõi của chính quyền là kiến tạo không gian, giảm rào cản và kết nối các thành phần khác nhau trong xã hội. Khi chính quyền chủ động mở cửa, chủ động lắng nghe và chủ động kết nối, thì nhiều nguồn lực trong xã hội sẽ tự động tìm đến nhau. Ngược lại, nếu chính quyền chỉ đóng vai trò kiểm soát và cấp phép, thì dù có nhiều chương trình hỗ trợ trên giấy, hệ sinh thái vẫn vận hành chậm chạp và thiếu sinh khí.
Một cánh cửa mở bằng thiện chí của một cá nhân lãnh đạo là điều rất đáng trân trọng, nhưng để tạo ra thay đổi bền vững, sự mở cửa ấy cần được thể chế hóa thành cơ chế. Khi việc tiếp cận chính quyền, trình bày sáng kiến, thử nghiệm mô hình mới trở thành một quy trình rõ ràng và thân thiện, thì người trẻ sẽ không còn phải trông chờ vào may mắn gặp được “đúng người”. Khi đó, văn hóa mở cửa không còn là ngoại lệ, mà trở thành đặc tính của bộ máy. Và chính ở điểm này, tư duy phát triển bắt đầu chuyển từ quản lý sang đồng hành, từ kiểm soát sang khuyến khích, từ phản ứng sang chủ động kiến tạo.
Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng cánh cửa mở ra mới chỉ là điểm khởi đầu của hành trình khởi nghiệp. Phía sau cánh cửa ấy là một thế giới rất khác, nơi thị trường không ưu ái sự non nớt, nơi dòng tiền không chờ đợi sự trưởng thành, nơi mỗi quyết định sai có thể phải trả giá rất đắt. Nhiều người bước qua được cánh cửa chính sách, nhưng lại vấp ngã rất nhanh trên con đường kinh doanh thực tế. Nếu hệ sinh thái chỉ dừng lại ở việc khuyến khích bước vào, mà thiếu các cơ chế hỗ trợ để giúp người khởi nghiệp vượt qua những cú sốc đầu tiên, thì sự nhiệt tình ban đầu rất dễ biến thành sự mệt mỏi và thất vọng.
Ở đây, câu chuyện cánh cửa khởi nghiệp gợi mở một vấn đề lớn hơn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của hệ sinh thái Việt Nam. Chúng ta đã nói khá nhiều về việc làm sao để người trẻ dám gõ cửa, nhưng đã nói chưa đủ về việc làm sao để họ không gục ngã ngay sau khi bước vào. Sự phát triển bền vững của khởi nghiệp không chỉ đo bằng số lượng doanh nghiệp mới ra đời, mà còn phải đo bằng khả năng giúp họ tồn tại và trưởng thành trong những năm đầu đầy biến động. Và để làm được điều đó, hệ sinh thái cần nhiều hơn những cánh cửa mở, cần cả những bàn tay sẵn sàng đỡ lấy khi người khởi nghiệp trượt ngã.
Bài viết của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, vì thế, không chỉ là một câu chuyện đẹp để truyền cảm hứng, mà còn là lời nhắc nhở về điểm xuất phát đúng đắn của mọi chính sách khởi nghiệp: bắt đầu từ con người, từ sự tôn trọng và từ niềm tin. Khi người trẻ tin rằng tiếng nói của mình có giá trị, họ sẽ dám nghĩ lớn hơn. Khi chính quyền tin rằng người trẻ là tài sản sáng tạo chứ không phải đối tượng cần quản lý, họ sẽ sẵn sàng trao cơ hội nhiều hơn. Và khi hai niềm tin ấy gặp nhau, hệ sinh thái mới thật sự bắt đầu thở, bắt đầu chuyển động và bắt đầu tạo ra những đổi thay có ý nghĩa.
Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp của một quốc gia không thể dừng lại ở khoảnh khắc đẹp của cánh cửa được mở. Đổi mới sáng tạo không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà là chuỗi ngày dài của thử sai, điều chỉnh và đứng dậy sau thất bại. Nếu chúng ta chỉ chăm lo cho khoảnh khắc khởi đầu mà quên mất chặng đường đầy chông gai phía sau, thì hệ sinh thái sẽ luôn ở trạng thái trẻ mãi nhưng không lớn nổi. Và đó cũng chính là lý do vì sao, sau câu chuyện về cánh cửa khởi nghiệp, chúng ta cần tiếp tục nói đến một mảnh ghép còn thiếu nhưng vô cùng quan trọng của hệ sinh thái: nơi giúp những người đã bước qua cửa có thể tiếp tục bước tiếp, ngay cả khi họ đã ngã xuống nhiều lần.
Cánh cửa mở ra cho người trẻ bước vào tương lai. Nhưng tương lai chỉ thật sự hình thành khi có những hệ thống đủ vững vàng để đồng hành cùng họ trong suốt hành trình dài và gập ghềnh ấy. Và đó sẽ là câu chuyện tiếp theo mà hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam cần đối diện một cách nghiêm túc, nếu muốn đi từ phong trào sang phát triển bền vững.
Ths Vũ Tuấn Anh – Dr Big – Sáng lập AIWORK – Tác giả sách “ Khởi nghiệp ngay- Sạt nghiệp luôn” – Đồng tác giả “ Hướng Nghiệp 4.0”
TIN LIÊN QUAN
-
Phụ nữ xứ Thanh trong kỷ nguyên mới: Khởi nghiệp sáng tạo để xây dựng quê hương giàu mạnh
-
Khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức cho thanh niên
-
Vinh danh 10 địa phương tiêu biểu: Đòn bẩy mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam
-
Phụ nữ Việt Nam phát huy tinh thần '3 tiên phong', '5 làm chủ' trong khởi nghiệp sáng tạo
